Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

"NHÁI"

Nếu ai hay xem truyền hình cáp thì sẽ biết thừa một thực tế là các chương trình truyền hình nước ta hầu hết đều được mua bản quyền từ các chương trình nước ngoài như: Chuyện phiếm (Đài PT & TH Hà Nội) mua của Hàn Quốc, Tòa tuyên án (VTV6) mua của Nga, Camera công sở (VTV3) mua của Pháp… cho đến một số phim truyền hình Cô gái xấu xí, Những người độc thân vui vẻ, Ngôi nhà hạnh phúc… cũng được mua bản quyền để “Việt hóa”. Tiếng lóng gọi các sản phẩm truyền hình mua bản quyền nước ngoài này là “nhái”. “Nhái” cũng có nhiều cấp độ, có cấp độ “nhập khẩu 100%”, có cấp độ cho “sửa chữa” để với tâm lí người Việt Nam.

Chuyện mua bản quyền chương trình truyền hình ăn khách ở nước ngoài không có gì đáng phê phán. Ngay cả ở một nước có công nghệ truyền hình hàng đầu thế giới như nước Mỹ vẫn mua bản quyền phim sitcom Cô gái xấu xí của Colombia giống như ở ta. Điều đáng nói là, khả năng “Việt hóa” các chương trình còn thấp, nhất là phim truyền hình khiến “nhà đài” phải ngừng sản xuất. Đã thế, tỉ lệ các chương trình truyền hình “Made in Vietnam” trình chiếu thật khiếm tốn; chương trình hay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người đặt câu hỏi: Số lượng người được đào tạo từ các trường báo chí, ngữ văn, sân khấu – điện ảnh và các ngành xã hội – nhân văn khác rất nhiều nhưng tại sao lại hiếm các kịch bản chương trình hay? Câu trả lời nằm ngay chất lượng giáo dục đại học mà báo chí đã tốn nhiều giấy mực. Mớ lí thuyết trong trường không làm sao để các cử nhân sáng tạo ra chương trình truyền hình vừa sát với thực tế cuộc sống để thu hút nhiều người xem.

Vài vị “của hiếm” (xin giấu tên) chuyên viết kịch bản truyền hình kêu: Đành rằng, chương trình truyền hình “nhái” chiếm đa số là do số người đủ “trình” sáng tạo ra một chương trình truyền hình không nhiều. Nhưng phía các kênh truyền hình có thói quen “nhái” của nước ngoài vừa nhanh, tiết kiệm chi phí sản xuất mà nguy cơ chương trình ế người xem là thấp so thuê đội ngũ “của nhà trồng được” để thực hiện chương trình. Đã thế, không hiểu từ đâu lại nảy ra tâm lí chỉ có… “bọn dốt” mới đi làm văn hóa, viết lách; cho nên, nhiều người có óc sáng tạo cao từ bỏ công việc viết kịch bản chương trình truyền hình chuyển sang làm truyền thông vì đãi ngộ thấp.

Các chương trình hay, bổ ích đến đâu nhưng nếu tồn tại quá lâu thì cũng khiến người ta chán vì yêu cầu mới lạ để giải trí trên truyền hình là khá cao. Các chương trình như “Đường lên đỉnh Olympia” nếu dừng sản xuất thì đòi hỏi từ lứa tuổi học sinh phổ thông sẽ làm đau đầu “nhà đài”. Sáng tạo ra một kịch bản chương trình truyền hình nghiêm túc cho lứa teen Việt là rất khó. Giải pháp “nhái” hẳn lại được ưu tiên. Nói là nói vậy nhưng nếu nhìn vào những con người còn tha thiết với truyền hình đã dựng lên một chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” thì chắc “nhà đài” sẽ có nhiều phương án A, B, C gì đó. Nên, không cần quá bi quan mà nên lạc quan chờ ngày hàng “nhái” chỉ chiếm thiểu số.

Hàm Đan

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

TRƯỚC TRẬN GIAO HỮU VIỆT NAM – EINTRACHT FRANKFURT: SẼ CHƠI HẾT MÌNH!

Trận đấu sẽ khai cuộc vào 19 giờ (12/ 5) tại sân Mỹ Đình nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam, HLV Calisto yêu cầu các cầu thủ phối hợp với nhau bằng các đường chuyền ngắn, xệt và nhanh chóng đẩy cao đội hình mỗi khi có bóng. 15 phút họp báo sau buổi tập, ông Calisto nhấn mạnh: Mục tiêu của trận giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt là thi đấu hết khả năng để cống hiến cho người xem một trận đấu sôi nổi; đồng thời, giúp các tân binh và các cầu thủ ít được ra sân quen với môi trường ở đội tuyển quốc gia. Đội trưởng Như Thành lạc quan về hiện trạng đội tuyển khi thiếu vắng các cầu thủ trụ cột. Anh cho rằng: “Hai ngày tập trung là đủ cho một trận giao hữu. Tuy thiếu vắng nhiều cầu thủ giỏi nhưng tôi tin nếu thi đấu hết mình thì đội tuyển hoàn toàn đạt đến 80 % đến 90% phong độ tốt nhất vốn có.”

Về phía CLB Eintracht Frankfurt, đội bóng Đức đã đem tới Việt Nam đội hình mạnh nhất. Trong đội hình của họ có một số được gọi lên đội tuyển quốc gia như: I. Amanatidis, N. Liberopoulos (Hy Lạp), R. Clark (Mỹ), Halil Altintop (Thổ Nhĩ Kỳ), Z. Bajramović (Bosnia & Herzegovina) … nhưng các cầu thủ này cũng thường mài đũng quần trên ghế dự bị và một vài nhân tố trẻ từ đội U21 nước Đức nên kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều. Mặt khác, đội hình một của Eintracht Frankfurt có tuổi đời khá cao gần xấp xỉ 30 tuổi. Cho nên, dù là câu lạc bộ đến từ Bundesliga nhưng việc thắng Eintracht Frankfurt không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với đội tuyển Việt Nam. Nếu quyết tâm thi đấu và có đấu pháp hợp lí, thì “cửa thắng” của đội tuyển Việt Nam không hề hẹp.

Thêm vào đó, yếu tố thời tiết nắng nóng mùa hè ở Việt Nam cũng là một bất lợi cho đội bóng Đức như ông trưởng đoàn Thomas Kühn cho biết trong buổi họp báo. Ông cũng có nhận xét rằng sân Mỹ Đình ngang bằng với sân Commerzbank-Arena ở Frankfurt. Hậu vệ Patrick Ochs thì “thật thà” khi tiết lộ: Anh không hề biết gì về bóng đá Việt Nam nhưng có biết chút ít về V- League. Khi được hỏi: “Một ngày nào đó anh có sang thi đấu ở V – League không?” P. Ochs trả lời: “Tôi không chắc. Nhưng trời nóng như thế này thì tôi ngại lắm.” Ông trưởng đoàn làm các phóng viên Việt Nam bất ngờ khi ông nói rằng: “Người Đức không gọi đội tuyển quốc gia nước họ là “xe tăng Đức” như người Việt Nam”. Ông pha trò: “Chúng tôi sẽ không đá bóng như cách chiếc xe tăng di chuyển mà sẽ thi đấu mềm mại của lối bóng đá đẹp”. Cũng giống như ông Calisto, ông trưởng đoàn nói rằng: “Kết quả không quan trọng, chỉ mong các cầu thủ chơi hết mình”.

Đáng tiếc trong buổi họp báo, vắng mặt ông HLV trưởng Michael Skibbe nên không rõ đội hình xuất phát cũng như lối chơi của Eintracht Frankfurtvào ngày mai. Buổi tập sau họp báo cũng không thấy các bài phối hợp “độc” của Eintracht Frankfurt mà chỉ thấy chia đội hình và thi đấu “quân xanh”, “quân đỏ” thoải mái. Có lẽ, tinh thần giao hữu là thế chăng?

Hàm Đan

TRĂM NĂM NHÌN LẠI!

1. Phở là niềm vinh dự của người Việt và đất Việt, nhưng nhắc đến phở là người ta đột nhiên gắn nó với Hà Nội. Người Hà Nội được tiếng thế lấy làm tự hào lắm. Tự hào là một chuyện còn có hiểu biết về phở thì dám chắc trừ mấy ông bên ngành xã hội “nhăn răng” (nhân văn) thì cũng chẳng mấy ai biết rõ. Nguồn gốc của phở đang còn nhiều tồn nghi vì nhiều người cho rằng quê hương của phở là ở Nam Định; nhưng có điều chắc chắn những bước thăng trầm của phở đều diễn ra ở Hà Nội. Người ta có thể viết lịch sử Hà Nội thế kỷ XX thông qua các cuộc chiến nhưng cũng có thể viết song hành lịch sử Hà Nội cùng với phở. Phở không chỉ là món ăn, phở là một kí ức.

2. Năm 1909, nhà tư sản dân tộc Bạch Thái Bưởi bắt đầu kinh doanh vận tải đường sông. Với tinh thần dân tộc, ông chỉ tuyển dụng nhân công người Việt. Bến sông Hồng trở nên đông đúc, hệ quả là tạo ra nhu cầu ẩm thực cho người bình dân. Các hàng quán ăn dựng ở bến sông, trong đó có món “xáo trâu”. Hình ảnh gánh “xáo trâu” đầu thế kỷ có thể hình dung được qua gánh đánh đa riêu cua bây giờ. Một bên quang gánh là chiếc thúng ủ kỹ chiếc nồi đất lớn đựng canh xáo trâu giữ nóng bằng ổ bện rơm. Bên kia một chiếc thúng to khác, dưới đựng bún, trên đậy cái mẹt úp chồng bát chiết yêu, đũa, hũ nước mắm, đĩa chanh ớt, gia vị. Nhiều người sẽ thắc mắc: Sao lại là trâu mà không phải là bò từ đầu? Vì hồi đầu thế kỷ, người Việt không khoái ăn thịt bò. Bữa cơm người Việt có cơ cấu gồm: cơm, rau, cá (nhà sang thì thịt lợn) kèm nước mắm hoặc tương. Một thời gian sau, cũng không rõ vì sao người ta lại chuyển sang “xáo bò”? Phải chăng trâu thời đó để kéo cày, đắt đỏ hơn chăng? Thịt bò sẵn hơn, xương bò vốn cho không trước đây, nay lại hữu dụng, ninh lên làm nước dùng.

Thấy món quà người Việt đắt hàng, các chú khách (cách gọi người Hoa) cũng quảy gánh bán “xáo bò”. Từ Ô Quan Chưởng lan khắp Hà Nội. Các chú khách gọi món này là “Ngưu nhục phấn” (bánh thịt trâu) nhưng khi rao lên lai Hán Việt thành ra: “Ngầu nhục phắn a!”. Dần dần nó được dân gian hoá, rút gọn thành: “phắn a”! “phớ ơ”! cuối cùng định ra cái tên “Phở”. Điều này có thể đúng, vì người Việt là chuyên nói tắt như Vũng Tàu được người Pháp gọi Cap Saint Jacques nhưng người Việt gọi tắt là Cấp cho nó tiện. Danh từ “Phở” được chính thức hoá ấn hành lần đầu trong cuốn Việt Nam tự điển (xuất bản năm 1931) do hội Khai trí Tiến Đức soạn có ghi rõ tên phở bắt nguồn từ chữ “phấn” và giải thích đó là món ăn bằng bánh thái nhỏ nấu với thịt bò.

Trên kia là cái thuyết ra đời của phở được nhiều người chấp nhận nhất. Việc tìm chính xác năm ra đời của phở gần như không thể. Chỉ có mấy tư liệu vắn tắt đáng tin cậy:

Nguyễn Công Hoan (sinh năm 1904) người được xem là có trí nhớ tốt nhất trong số các nhà văn đã viết: “1913…trọ số 8 Hàng Hài…thỉnh thoảng, tối được ăn phở (hàng phở rong). Mỗi bát 2 xu (có bát 3xu, 5 xu)”. Phở rong đã khá thịnh hành nên bị chính quyền đánh thuế: “…người bán phở phải mua hai hào tem thuế mỗi ngày. Tính ra mỗi năm là 73 đồng”.

Đặc biệt, Henri Oger chỉ ở Việt Nam có hai năm 1908 - 1909 đã cho vẽ lại hình ảnh phở gánh trong cuốn sách tranh: “Kỹ thuật của người An Nam” (bản tiếng Việt xuất bản năm 2009).

….

Vậy phở ra đời chỉ trong khoảng 1900 đến 1910, tính ra vào dịp kỷ niệm Hà Nội nghìn năm cũng có thể kỷ niệm một trăm năm phở.

3. Nói kỷ niệm phở cho có không khí long trọng, thêm hoạt động cho đất rồng bay nghìn tuổi chứ phở đã quá nổi tiếng, kỷ niệm chỉ tốn tiền thuế. Và nhất là vui vẻ gì khi phở đang khiến người ta “ăn phở khó thấy ngon”.

Lúc sắp qua đời, Nguyễn Tuân có đồng ý với ý kiến của một bạn văn rằng: phở phản ánh trung thực cho bộ mặt xã hội. Nói thế e quá chăng? Hay lại cái bệnh “cường điệu”, “ngoa dụ” từ các ông nhà văn? Thực tế ý nghĩ đó lại hoàn toàn chính xác.

Phở ra đời từ nhu cầu cuộc sống của nhân dân đầu thế kỷ. Thời điểm này, Hà Nội là mảnh đất mà các nền văn minh va chạm với nhau. Sau phở nước, có thêm phở xào. Phở xào được xác định ra đời sau thời kỳ kinh tế khủng khoảng (1929 - 1933). Bánh phở cháy cạnh, thịt bò xào cần tây, hành tây với nước sốt xệt thêm rau xà lách búp, cà rốt xu hào ngâm dấm ăn kèm. Rõ ràng ẩm thực Pháp đã ảnh hưởng mạnh như thế nào. Dấu ấn ẩm thực Tàu cũng hiện diện trong phở. Đầu năm 1928, ở con phố Jean De Puis (nay là phố Hàng Chiếu) có món phở có vị hung lìu, dầu vừng, đậu phụ. Thạch Lam đại diện cho khẩu vị người Việt đầu thế kỷ chê thẳng thừng những “phát minh” với cách “nói mát” là “phở cải lương”.

Những năm sau, chiến tranh liên miên. Cuộc sống thời chiến là cuộc sống đặc biệt, bất bình thường. Phở cũng thích ứng thời chiến trở nên có nhiều điều kì quái. “Phở không người lái” 3 hào lõng bõng nước và bánh phở, 5 hào có thịt nhưng thời chiến đào đâu ra thịt ngon. Đến cả gia vị là chanh ớt, hạt tiêu bói cũng không có. Tất cả đều phân phối, tem phiếu. Không khí ăn càng tệ hại. Tô Hoài hay ăn phở đêm ở chỗ hàng ông Thìn Hàng Dầu, đang ăn mà máy bay rú ầm lên, lại bưng cả bát phở xuống hầm tránh bom. Phở vẫn sống nhưng dưới mác “phở mậu dịch”. Thực phẩm khan hiếm, dân gian nghĩ ra phở cơm nguội, phở quẩy. Người ta ăn phở để no. Từ cái thời ăn dễ dãi đó di họa không ít cho “gu” phở ngày nay.

Phở mang đặc tính linh hoạt mềm dẻo của người Việt. Thời thực dân có lệnh cấm thứ sáu không được bán thịt bò. Trong cái khó ló cái khôn, người ta nghĩ ra phở gà. Bát phở gà với húng láng, gà ta, thêm ít lá chanh… khiến từ sản phẩm “chính thống” phở bò lao đao. Phở gần giống một thứ đạo, đi đâu nó cũng tự biến đổi thành các tùy thể để phù hợp cái “gu” của dân bản xứ. Năm 1954, gần một triệu người miền Bắc di cư miền Nam, phở Bắc chiếm lĩnh dần mặt tiền các khu phố trung tâm Sài gòn đẩy các xe, quán hủ tiếu, mì vằn thắn vào đường hẻm hoặc cứ địa người Hoa trong Chợ lớn. Phở Nam bộ mang một phong cách riêng. Cái phong cách dễ dãi, dễ thích nghi thêm giá sống, rau thơm, thêm sắc ngọt của đường. Tô phở trong Nam đầy nước và cái đến nỗi người Bắc vào chơi ít khi ăn hết một tô.

4. Hà Nội – thánh địa của phở, giờ đây luôn đầy rẫy cửa hàng chuyên về phở. Loạn đến độ không biết thế nào là phở ngon. Hồi trước 1954, giới sành ăn đánh giá một bát phở ngon là: Nước dùng ninh từ xương bò đúng 6 tiếng, thịt bò thứ thiệt không lẫn các thứ thịt “giời ơi” khác. Bánh phở không nát. Thịt bò chín thái mỏng. Thường người ta chỉ dùng hạt tiêu không dùng chanh, ớt, đường để được hưởng vị ngọt của nước dùng xương. Nay, có vẻ như sự ngon của phở gắn với sở thích của từng cái nhân. Có vị chỉ chuyên ăn phở gà, độc hơn chỉ ăn phở… phao câu. Có vị ăn phở cho mấy thìa nước tương cay như ăn bún bò Huế… Đến đây, thiết nghĩ, có thể gắn cho phở hiện nay thêm một ý nghĩa nữa theo một câu cách ngôn nổi tiếng: hãy nói cho tôi biết anh ăn phở gì tôi sẽ nói anh là người thế nào!

Cũng có những người ở thời hiện đại ăn phở như đặc sản. Họ không ăn hàng ngày mà chỉ thỉnh thoảng thưởng thức. Họ quan niệm: phở ngon là phở do mình nấu. Các hàng phở ngày nay chạy theo lợi nhuận. Nước dùng có thể ninh 6 tiếng nhưng không hẳn chỉ mỗi xương bò. Đã thế lại còn pha chế để bán được nhiều thành thử khiến nước dùng chẳng còn vị ngọt nguyên chất nữa. Họ cứu chữa bằng cách cho mì chính. Chẳng thế mà, lắm khi đến hàng phở cứ phải dặn nhà bếp: “Một bát phở không mì chính”. Không trách các nhà hàng được vì họ kinh doanh thì phải lời, với lại phở xuống cấp mà có ai kêu đâu người ta vẫn cứ ăn phở rào rào, thành thử cần gì phải nghiêm túc học tập các “cụ âm lịch”.

Những kẻ ngoan cố cuối cùng có tôn chỉ riêng: Muốn ăn phở ngon hãy tự nấu lấy. Nguyên liệu sẵn và thực ra nấu phở cũng không mất thời gian như người ta hay nghĩ. Về cách nấu phở ngon đã có sách. Nhiệm vụ của bài báo này không phải để dạy cách nấu phở! Mà là thứ “văn chơi” loanh quanh về phở như cách “ăn chơi” phở từ trăm năm nay.

Hàm Đan

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

ĐƯỜNG XA VẠN DẶM

1 giờ 45 phút ngày 29/ 4 (giờ Việt Nam), trận đấu tâm điểm vòng bán kết Champions League 2010 giữa đội chủ nhà Barcelona và Inter Milan sẽ diễn ra. 3 – 1 nghiêng về Inter là tỉ số lượt đi và hiển nhiên cửa thắng cho đội bóng “xanh – đen” thành Milan đang mở rộng hơn bao giờ hết.

Khoảng cách từ thành phố lớn nhất Tây Ban Nha là Barcelona đến thủ đô Madrid – có sân vận động huyền thoại Santiago Bernabéu nơi sẽ tổ chức trận chung kết UEFA Champions League 2010 là 504.64 km gần hơn nhiều so với khoảng cách 1187.73 km nếu tính từ thành phố Milan ở nước Ý. Con đường dẫn đến khung thành thủ môn J. César (Inter) chỉ là 107 m theo chiều dọc sân Nou Camp; nhưng với khoảng cách 2 bàn thắng thì con đường bảo vệ “ngôi vương” của Barcelona trở nên xa xôi vạn dặm.

Ngoài lợi thế được thi đấu trên sân nhà, một tin vui cho các cầu thủ Barcelona là “người không phổi” W. Sneijder của Inter không rõ có thi đấu hay không sau khi phải tập tễnh rời sân ở trận Inter thắng Atalanta 3 – 1 tại Serie A hồi cuối tuần. Vắng W. Sneijder, Inter không chỉ vắng một cầu thủ cần cù, sáng tạo với những cú sút xa khó lường mà quan trọng hơn sơ đồ chiến thuật 4 – 3 – 1 – 2 được HLV J. Mourinho áp dụng thành công từ đầu mùa giải sẽ hết “linh”. Nếu áp dụng sơ đồ cũ, G. Pandev có thể đá “trám” vị trí mà tiền vệ người Hà Lan bỏ lại. Với thể lực sung mãn, anh hoàn toàn có thể làm hàng tiền vệ Barcelona mất sức nhưng rõ ràng, tiền đạo người Macedonia không phải là mẫu “cầu thủ số 10” có khả năng làm hộ công sáng tạo. Nhiều khả năng J. Mourinho sẽ áp dụng sơ đồ 4 – 4 – 1 – 1 bởi nó không chỉ có khả năng phòng thủ tốt mà với hai mũi nhọn là D. Milito (tiền đạo lùi) và S. Eto’o (trung phong) có tốc độ tốt phù hợp với lối chơi phản công theo kiểu “bật lò xo” - “đặc sản” của J. Mourinho từ hồi Chelsea sẽ tiếp tục được phát huy. J. Mourinho thừa hiểu: khi bị dồn vào bước đường cùng thì Barcelona sẽ tấn công điên cuồng và việc chơi phòng thủ từ đầu để giữ cách biệt hai bàn không khác gì việc tự sát.

Mất mát nhân sự đáng kể nhất của Barcelona là đội trưởng – hậu vệ C. Puyol sẽ vắng mặt vì bị treo giò và tiền vệ sáng tạo A. Iniesta bị chấn thương. Hàng hậu vệ không phải là nỗi lo của ông J. Guadiola khi mà R. Marquez, Gabriel Milito (em trai D. Milito bên Inter), G. Pique… đều là những hậu vệ có đẳng cấp; trường hợp của A. Iniesta đã có Xavi và hàng tiền vệ cơ bắp gánh vác. Điều làm ông đau đầu là trừ Z. Ibrahimovic với phong độ phập phù thì không ai có thể là “sát thủ vòng cấm”. “Siêu nhân” L. Messi ở lượt đi trở nên nhạt nhòa trước “lão tướng” – đồng hương J. Zanetti; vì thế, có thể anh sẽ đá hộ công như trận chung kết ở Roma năm ngoái trước M.U. Nhưng với J. Mourinho, “bổn cũ soạn lại” khó làm ông thầy luôn tự nhận là “đặc biệt” này bị bất ngờ.

Với chiến tích “ăn sáu” ngay mùa giải đầu tiên cầm quân, cũng có thể gọi J. Guadiola là “người đặc biệt”. Nhưng trận đấu đêm nay, vị tướng trẻ sẽ sử dụng “bài” gì để vượt qua “người đặc biệt” J. Mourinho? Hẳn, ông đã có sẵn đối sách mà 90 phút so tài tại Nou Camp sẽ lộ ra.

Hàm Đan

ĐƯỜNG XA VẠN DẶM

1 giờ 45 phút ngày 29/ 4 (giờ Việt Nam), trận đấu tâm điểm vòng bán kết Champions League 2010 giữa đội chủ nhà Barcelona và Inter Milan sẽ diễn ra. 3 – 1 nghiêng về Inter là tỉ số lượt đi và hiển nhiên cửa thắng cho đội bóng “xanh – đen” thành Milan đang mở rộng hơn bao giờ hết.

Khoảng cách từ thành phố lớn nhất Tây Ban Nha là Barcelona đến thủ đô Madrid – có sân vận động huyền thoại Santiago Bernabéu nơi sẽ tổ chức trận chung kết UEFA Champions League 2010 là 504.64 km gần hơn nhiều so với khoảng cách 1187.73 km nếu tính từ thành phố Milan ở nước Ý. Con đường dẫn đến khung thành thủ môn J. César (Inter) chỉ là 107 m theo chiều dọc sân Nou Camp; nhưng với khoảng cách 2 bàn thắng thì con đường bảo vệ “ngôi vương” của Barcelona trở nên xa xôi vạn dặm.

Ngoài lợi thế được thi đấu trên sân nhà, một tin vui cho các cầu thủ Barcelona là “người không phổi” W. Sneijder của Inter không rõ có thi đấu hay không sau khi phải tập tễnh rời sân ở trận Inter thắng Atalanta 3 – 1 tại Serie A hồi cuối tuần. Vắng W. Sneijder, Inter không chỉ vắng một cầu thủ cần cù, sáng tạo với những cú sút xa khó lường mà quan trọng hơn sơ đồ chiến thuật 4 – 3 – 1 – 2 được HLV J. Mourinho áp dụng thành công từ đầu mùa giải sẽ hết “linh”. Nếu áp dụng sơ đồ cũ, G. Pandev có thể đá “trám” vị trí mà tiền vệ người Hà Lan bỏ lại. Với thể lực sung mãn, anh hoàn toàn có thể làm hàng tiền vệ Barcelona mất sức nhưng rõ ràng, tiền đạo người Macedonia không phải là mẫu “cầu thủ số 10” có khả năng làm hộ công sáng tạo. Nhiều khả năng J. Mourinho sẽ áp dụng sơ đồ 4 – 4 – 1 – 1 bởi nó không chỉ có khả năng phòng thủ tốt mà với hai mũi nhọn là D. Milito (tiền đạo lùi) và S. Eto’o (trung phong) có tốc độ tốt phù hợp với lối chơi phản công theo kiểu “bật lò xo” - “đặc sản” của J. Mourinho từ hồi Chelsea sẽ tiếp tục được phát huy. J. Mourinho thừa hiểu: khi bị dồn vào bước đường cùng thì Barcelona sẽ tấn công điên cuồng và việc chơi phòng thủ từ đầu để giữ cách biệt hai bàn không khác gì việc tự sát.

Mất mát nhân sự đáng kể nhất của Barcelona là đội trưởng – hậu vệ C. Puyol sẽ vắng mặt vì bị treo giò và tiền vệ sáng tạo A. Iniesta bị chấn thương. Hàng hậu vệ không phải là nỗi lo của ông J. Guadiola khi mà R. Marquez, Gabriel Milito (em trai D. Milito bên Inter), G. Pique… đều là những hậu vệ có đẳng cấp; trường hợp của A. Iniesta đã có Xavi và hàng tiền vệ cơ bắp gánh vác. Điều làm ông đau đầu là trừ Z. Ibrahimovic với phong độ phập phù thì không ai có thể là “sát thủ vòng cấm”. “Siêu nhân” L. Messi ở lượt đi trở nên nhạt nhòa trước “lão tướng” – đồng hương J. Zanetti; vì thế, có thể anh sẽ đá hộ công như trận chung kết ở Roma năm ngoái trước M.U. Nhưng với J. Mourinho, “bổn cũ soạn lại” khó làm ông thầy luôn tự nhận là “đặc biệt” này bị bất ngờ.

Với chiến tích “ăn sáu” ngay mùa giải đầu tiên cầm quân, cũng có thể gọi J. Guadiola là “người đặc biệt”. Nhưng trận đấu đêm nay, vị tướng trẻ sẽ sử dụng “bài” gì để vượt qua “người đặc biệt” J. Mourinho? Hẳn, ông đã có sẵn đối sách mà 90 phút so tài tại Nou Camp sẽ lộ ra.

Hàm Đan

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

NỐI DÀI GIẤC MƠ?

1 giờ 45 phút sáng ngày 22/ 4 (giờ VN), Lyon sẽ đến “hang hùm” để so tài cùng Bayern. Trừ fan Lyon, chẳng ai đặt cửa thắng cho Lyon nhưng ai cấm người ta có quyền mơ ước, nhất là khi giấc mơ còn đang dang dở.

Bayern Munich vào đến vòng bán kết là điều mà ít người nghĩ đến thì việc O. Lyon có cơ hội bước vào trận chung kết chắc chắn là bất ngờ lớn nhất của Champions League năm nay bởi thành tích tốt nhất của “Sư tử sông Rhones” mới chỉ là lọt tới vòng tứ kết. Hồi năm 2008, khi Lyon bị M.U loại khỏi vòng knockout đầu tiên, báo thể thao hàng đầu nước Pháp L’Equipe đã có bức biếm họa khi vẽ một con sư tử “hiền lành” như “tiểu hổ” ngồi ngước nhìn cúp bạc. Giờ là lúc các học trò của ông C. Puel khiến những kẻ thích “cười mỉa” phải dành cho họ một sự tôn trọng.

Nhìn lại quãng đường đã qua, trong khi “Hùm xám” “toát mồ hôi” vượt qua Fiorentina và M.U cùng một kịch bản là luật bàn thắng trên sân khách thì O. Lyon lại oai hùng hạ “dải ngân hà” Real và người anh em – đương kim vô địch nước Pháp Bordeaux với các tỉ số thuyết phục.

“Bí quyết” thành công của O.Lyon thực ra rất đơn giản. Thứ nhất, nhờ được thi đấu liên tục ở Champions League gần 10 mùa giải nên các cầu thủ “hạng hai” đến từ League 1 đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm chính vì thế không cảm thấy “căng cứng” khi gặp các “đại gia”. Thứ hai, chiến thuật phòng ngự phản công với mũi nhọn Lisandro Lopez tỏ ra sắc bén như… dao cạo. Và cuối cùng là yếu tố tâm lí, Lyon thi đấu thoải mái còn các đối thủ của họ tỏ ra chủ quan. Bayern Munich thắng là nhờ “tinh thần thép” của người Đức, sự tinh quái trong lối chơi của đội hình chất lượng và một chút… may mắn.

“Bản lĩnh Đức” giúp “Hùm xám” thoát được “cửa tử” đến hai lần song có thể vì thế họ nảy sinh sự tự mãn. Ông Van Gaal thừa hiểu cái giá của việc xem thường đối thủ nên không thể ra sân tâm lí “anh cả” với Lyon. “Hùm xám” sẽ tấn công từ hai cánh là chủ đạo dù cho F. Ribery chưa chắc sẽ thi đấu vì đau cơ trong trận đại thắng 7 – 0 Hannover 96 cuối tuần vừa rồi. Tuyến phòng ngự Lyon sẽ không “dại” tìm cách khống chế riêng hai cánh của Bayern bởi việc thực tế việc “bắt chết” hai “mũi khoan” F. Ribery và nhất là A. Robben là điều không thể trong thời điểm hiện nay. Rất có thể, C. Puel sẽ sử dụng số đông cầu thủ ở sân nhà để hạn chế những pha phối hợp ngắn, nhuyễn của đối thủ. Bài phản công của Lyon vẫn sẽ như ở hai vòng knocknout trước là sử dụng những đường chuyền vượt tuyến để các tiền đạo – “vận động viên… điền kinh” đua tốc độ!

Sẽ là bất ngờ nối tiếp bất ngờ nếu Lyon “quật ngã” Bayern ngay tại sân Arena Munich. Lyon chỉ mơ “cầm cự” với một kết quả có lợi để rồi mới tung hết sức ở sân nhà vào tuần sau.

Hàm Đan

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

BẢO TỒN CẢNH QUAN - "TẦM NHÌN XA" TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Ở nhiều nơi, các di tích lịch sử và tâm linh bị biến tướng do thương mại hóa một câu chuyện dài kì. Song, có một điều đáng quan ngại khác là tình trạng cảnh quan thiên nhiên xung quanh di tích cũng thường bị con người xâm phạm vì những lợi ích kinh tế trước mắt. Làm sao để dung hòa? Bài toán quả là khó nhưng không phải là không có lời giải. Mô phát triển du lịch du lịch gắn chặt với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) là phương án tham khảo có giá trị thực tiễn lâu dài.

Ninh Bình có Cố đô Hoa Lư – kinh đô của ba triều đại vẫn còn nhiều di tích quý giá như đền vua Đinh Tiên Hoàng, đền vua Lê Đại Hành… Bao quanh cố đô là một quần thể núi đá vôi tạo ra cảnh quan thiên nhiên được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn”, đẹp hoang sơ khiến người thưởng lãm ngỡ ngàng. Nhưng, quần thể núi đá vôi này cũng lại là nguyên liệu cho nền công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, xung quanh khu vực không hề có một cơ sở khai thác đá nào tồn tại. Những ngọn núi xung quanh đền vua Đinh và vua Lê chưa hề bị xâm phạm mà vẫn y nguyên như hơn một nghìn năm trước. Cách xa hai đền khoảng 5 ki – lô – mét, những ngọn núi ở đằng ngoài mới bị xí nghiệp khai thác đá “gặm” nhưng theo lời anh Hoán – cán bộ Sở văn hóa cho biết thì xí nghiệp này đã phải chấm dứt hoạt động. Xung quanh con đường mới mở từ thành phố Ninh Bình lên cố đô Hoa Lư công tác giải phóng mặt bằng đã làm rất tốt không chỉ khiến cho tốc độ thi công nhanh mà góp phần làm cảnh quan hai bên đường trở nên đẹp hơn tránh tình trạng nhà ngay mặt đường gây ảnh hưởng đến mỹ quan mà tự nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.

Rõ ràng, nếu chỉ có sự kêu gọi bảo tồn cảnh quan di tích một cách chung chung của những người làm văn hóa – du lịch mà thiếu sự phối hợp chặt chẽ, các biện pháp thực thi đồng bộ của các cơ quan có trách nhiệm như kế hoạch đầu tư, xây dựng, thậm chí là cả… công an thì khó mà bảo tồn tốt cảnh quan thiên nhiên góp phần nâng giá trị di tích văn hóa lịch sử và tâm linh như ở cố đô Hoa Lư. Ở thời buổi hậu công nghiệp, người ta tìm về cội nguồn lịch sử và chốn linh thiêng để tâm hồn thanh tịnh; với cảnh quan còn nguyên sơ đặc thù của cố đô Hoa Lư chính là một lợi thế “cạnh tranh” với các di tích khác. Quan trọng hơn là bảo tồn nguyên bản giá trị văn hóa và tâm linh cho các thế hệ người Việt mai sau. Đó quả là “tầm nhìn xa” cần có cho những người làm văn hóa – du lịch cần có ý thức thường trực.

Hàm Đan

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

NGÔI ĐẦU ĐỔI CHỦ

Cuối tuần vừa rồi, ở cả ba giải bóng đá hàng đầu châu Âu là Anh, Ý, Tây Ban Nha, ngôi đầu đã có chủ mới trong bối cảnh chưa đến 10 vòng đấu nữa các giải đấu sẽ “hạ màn”. Sẽ là quá sớm để cho rằng: những “kẻ đảo chính” sẽ trở thành “tân vương”. Nhưng đã có thể khẳng định chưa mùa giải nào mà các cuộc đua đến ngôi vô địch đồng loạt hấp dẫn và gay cấn như mùa giải năm nay.

M.U – “MỆT QUÁ ĐÔI CHÂN NÀY…”

Trong lúc Chealse “bận bịu” hạ Aston Villa 3 – 0 tại Bán kết cúp F.A thì M.U không lợi dụng được để chiếm ngôi đầu khi bị cầm chân không bàn thắng trên sân của Blackburn Rovers. Khâu dứt điểm kém của M.U khi thiếu “đầu tàu” W. Rooney đã lộ rõ song nguyên nhân chính là tinh thần và thể lực của M.U giảm rõ rệt sau khi bị “Hùm xám” loại khỏi Champions League. Những đôi chân mệt mỏi, thiếu sức chiến đấu của D. Berbatov, L. Nani, P. Scholes… đã không thể giẫm nát “hoa hồng đen”, khiến M.U đã lâm vào thế khó trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi ít hơn 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Quãng đường ngắn ngủi còn lại cả M.U và Chealse đều gặp hai trận đấu khó. M.U sẽ quyết đấu với “người hàng xóm” “ngổ ngáo” Manchester City và “gà trống” Tottenham. Chealse cũng gặp “gà trống” và còn phải tiếp “quỷ đỏ” Liverpool. Cơ hội là chia đều cho cả hai bên nhưng ngay cả fan trung thành nhất của M.U cũng phải thừa nhận Chealse – với lợi thế điểm số, lực lượng và tinh thần tốt hơn nhiều khả năng “soán ngôi” của “quỷ đỏ”.

REAL MADRID – TRÔNG BÓNG NGƯỜI XƯA…

“Tháng tư… gãy súng” – câu nói “lóng” này hoàn toàn phù hợp với Real khi họ bị “đá văng” khỏi vòng knockout đầu tiên Champions League. Và sau đó, thua trận “chung kết” La Liga trước “đại kình địch” Barcelona ngay tại sân nhà.

Nguyên nhân thất bại của Real Madrid nằm ngay trong cấu trúc đội hình của họ khi mà hàng tiền đạo và hộ công quá nhiều và dẫm chân nhau trong khi tiền vệ phòng ngự và hàng hậu vệ vừa yếu vừa mỏng; đã thế lại không hẳn chuyên phòng ngự, nhất là hậu vệ biên.

Sơ đồ chiến thuật 4 – 3 – 1 – 2 mà HLV M. Pellegrini áp dụng tỏ ra không khoa học và thiếu phù hợp với thực tế nhân sự. Trong ba tiền vệ đứng sau Kaka, chỉ có X. Alonso có khả năng phát động tấn công với những cú chuyền xa, hai người còn lại thực tế chỉ là “máy quét”. “Ngòi nổ” trong lối chơi đổ dồn vào Kaka. Ở những trận đấu quyết định (chẳng hạn gặp Lyon), Kaka bị “bắt bài” thì hai tiền đạo phía trên “đói bóng”. Đã “cuống” thì khó sút cho “chuẩn”. Bản thân Kaka thời hoàng kim nhất ở AC Milan chưa bao giờ anh là hộ công ở giữa sân mà luôn có thiên hướng chếch về bên trái. Vậy ai sẽ là là người thay thế Kaka? Có thể trả lời đó là W. Sneijder. Nhưng đáng tiếc anh đã là người xưa của Real. Người bị hắt hủi, bán tống bán tháo với giá 15 triệu Euro hồi hè đã tỏa sáng rực rỡ ở đội bóng mới Inter Milan. Có thể nói không ngoa rằng, W. Sneijder là “lá phổi” của Inter giúp cho đội bóng lọt vào tận bán kết Champions League năm nay.

Một người xưa khác của Real cũng giúp đội bóng mới lọt vào bán kết Champions League là A. Robben (bán cho Bayer Munich với giá 25 triệu euro). Phong độ chói sáng của “người Hà Lan bay” khiến cho nhiều cổ động viên Real tiếc nuối: Giá mà chỉ cho mượn… Song, vệc bán A. Robben không hẳn đã sai lầm khi mà “đôi chân pha lê” “tập tễnh” trong bệnh viện nhiều hơn chạy trên sân. Đã vậy, vị trí tiền vệ cánh phải của A. Robben ở Real hiện tại có một người làm tốt hơn, đó chính là C. Ronaldo. Anh nên là cầu thủ đá cánh phải để thường xuyên đột phá vào vòng 16m50. Có lẽ, ảo tưởng từ thành tích ghi tới 42 bàn mùa 2007 – 2008 cho M.U đã khiến HLV bố trí anh trở thành một tiền đạo cắm mà đáng lẽ nên dành cho K. Benzema hay Raul.

Kém 3 điểm trong khi còn 7 vòng đấu, cơ hội cho Real cán đích đầu tiên ở La Liga hoàn toàn chưa chấm dứt. Song, để trở thành “dải thiên hà” như đúng nghĩa có lẽ Real nên chờ ở mùa giải năm sau.

“NGƯỜI HÙNG THÀNH ROMA”

Người hùng ở thành Roma không phải là F. Totti mà là “thầy” của anh này là “gã thợ hàn” C. Ranieri. Tiếp quản “ghế nóng” từ L. Spalletti vào ngày 1/ 9/ 2009. Sau 33 trận cầm quân, “đội bóng màu bã trầu” đã thắng 20, hòa 8 và thua 5 trận. Với trận thắng Atalanta 2 – 1, AS Roma không chỉ nâng chuỗi trận bất bại ở Serie A lên con số 23 (kém kỉ lục dưới thời F Capello dẫn dắt đúng 1 trận) mà quan trọng hơn đã soán ngôi đầu của Inter Milan giữ từ đầu mùa giải đến nay.

Đã 9 mùa giải kể từ khi AS Roma đoạt scudetto, chưa bao giờ cơ hội “xưng vương” lại gần với AS Roma đến vậy. Đối thủ cạnh tranh là Inter thì đang bận “mang chuông đi đánh xứ… Catalan” ở cuối tháng 4, AC Milan thì đá vật vờ theo kiểu “vua chẳng cần ngai”. “Quân lính” thành Roma vẫn vậy, rõ ràng cái tài của “tướng” C. Ranieri đã giúp đội bóng “đổi vận”.

Hàm Đan

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

ĐẸP VÀ BUỒN

1. Hồi mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội, có hôm đi chơi với một nhà báo kỳ cựu, qua Hàng Bông, ông chỉ: “Cái nhà có chữ “Cự-Chân” là nhà ông em rể của bác. Xưa giàu lắm! Cháu chú ý, hễ nhà nào có chữ “Cự” đứng đầu thì gốc đều ở làng Cự Đà cả”. Bẵng mấy năm sau, mới có dịp về cái làng giàu có nhất nhì xứ Bắc Kỳ (hồi Pháp thuộc), gặp lại cụm từ “Cự-Chân” ốp ở cổng nhà, thêm dòng chữ Hán theo lối chữ triện chứng tỏ gia chủ là người quyền thế.

Đọc tư liệu trước khi đi thực tế vẫn không sao hình dung nổi một làng chu vi chưa đến một ki-lô-mét vuông, ngoài nghề nông và nghề phụ là làm tương nếp thì sao lại giàu có đến độ từ năm 1929 đã có điện khi mà đa số dân ta thời đó nếu có nghe được rằng đèn sáng mà không cần dầu thì cho là chuyện nói khoác. Đến nơi, mới vỡ ra được nguyên do sự giàu có của Cự Đà. Làng nép theo dọc con sông Nhuệ, trải dài hình xương cá với những ngõ xóm đâm ngang. Cổng ngõ nào cũng chạy ra đến bờ sông với những thềm gạch vươn tận mép nước. “Nhất cận thị, nhị cận giang!”. Làng Cự Đà trở thành một bến sông trung chuyển hàng hóa đi khắp nơi. Có tiền nên những người giàu trong làng đi khắp chốn buôn bán. Nhiều người sau khi giàu có, về quê dựng “nhà Tây” để thành “nhà nghỉ cuối tuần” và để tiện cho những hôm giỗ chạp, hội hè.

Sau bao thăng trầm thời thế, nay Cự Đà mang một dáng vẻ nghèo khó quen thuộc của một làng quê thuần nông. Vẻ lam lũ của những ngôi nhà bao quanh vùi đi vẻ lộng lẫy vang bóng thủa nào của những ngôi biệt thự còn sót lại. Khách lạ qua đây có lẽ phải buông tâm trí theo dòng tưởng tượng để hiện lên một vài hình ảnh quá vãng: Những sớm mai, ánh nắng ngày mới soi bóng những biệt thự đổ bóng xuống dòng trong xanh… Khi đêm xuống, một vùng ven sông sáng bừng, trong nhà vang lên mấy bài hát tiếng Pháp thời danh , ghi trên đĩa than qua giọng ca Edith Piaf rền như chuông khánh… Suốt đêm, cột đèn đầu làng được thắp sáng như hải đăng báo hiệu cho những người dưới bến đang xuôi thuyền vào neo đậu bến quê...

Từ khi sông Nhuệ thành “sông chết” thì Cự Đà cũng lụi tàn dần. Bến sông thuyền bè tấp nập ngày nào giờ trơ lại những đèn đá tạc hình con cóc. Trên lưng vẫn còn có một cái lỗ để đèn dầu nhằm giúp thuyền bè lên bến. Vĩnh viễn nó không thể cõng trên lưng ánh sáng được nữa. Tất cả chỉ còn là di chỉ của ký ức.

2. Trừ khu "ba sáu phố phường", khó ở nơi nào có mật độ nhà cổ lại nhiều như Cự Đà; lạ lùng hơn, nơi này còn có đủ ba phong cách Việt, Trung Hoa và Pháp trên từng hoa văn trang trí. Số nhà thuần Việt còn lại không nhiều. May làm sao vẫn có một ngôi nhà cổ giữ nguyên vẹn là nhà ông Trịnh Thế Sủng. Ngôi nhà được cụ nội ông Sủng dựng từ năm 1874. Nhà có năm gian nên hay được gọi là nhà đại khoa. Tất cả nét kiến trúc vẫn mang đậm phong cách thời Nguyễn với kết cấu dùng thượng rường hạ kẻ, nét chạm khắc tinh vi trên xà, cột, vách gỗ chỉ bạc màu theo thời gian chứ hình dáng vẫn như hơn trăm năm trước.



Cũng với kết cấu mái truyền thống Việt nhưng nhà ông Đinh Như Lai lại là một ngôi nhà cổ đậm ảnh hưởng kiến trúc Trung Hoa. Bức cốn chạm nhiều hình tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai) và các tích kiểu Bàn đào bát tiên, Bát tiên quá hải... Bộ cửa chính có phong cách Tàu đậm nét, lấy tích từ Tam quốc, Tây du ký, phía trên là những hình chữ Hán thể Triện được những nhà giàu người Tàu xưa ưa chuộng dành để trang trí.



Song, điểm riêng để Cự Đà được người ta biết đến là những ngôi nhà ảnh hưởng kiến trúc Pháp như nhà ông Đinh Văn Tường. Ngôi nhà này còn giữ được nhiều trang trí đúc bằng gốm tráng men của Pháp trên mặt tiền. Nhà xây kiểu dinh thự đối xứng năm phân vị dọc. Móng nhà xây bằng đá, lối vào nhà xây tam cấp càng cua, đẹp không kém những biệt thự Hà Nội cùng thời. Bên trong các biệt thự là sàn gỗ, cửa kính màu, hoa văn vẽ dập hoặc đắp nổi…
Các ngôi nhà khác ở Cự Đà không có phong cách nào trội lên mà các yếu tố từng phong cách xen lẫn với nhau hài hòa khiến người ngày nay phải lấy làm ngạc nhiên như cây cột Ionic của kiến trúc Hy-La đỡ cho một mái ngói! Nếu phải kể các chi tiết độc đáo của sự kết hợp ba trường phái kiến trúc trong từng nhà e rằng cần có cả một cuốn sách!

3. Cự Đà không có cảnh đẹp như ở Huế, Hội An mà chỉ có những hiện vật. Song chỉ cần gần 100 ngôi nhà cổ còn sót lại thì Cự Đà xứng đáng được tôn vinh là một di sản, nhất là trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội sắp đến gần. Ông Đinh Như Lai cho biết: Năm sau Cự Đà mới được công nhận là làng cổ để được bảo vệ và có kinh phí tu bổ. Hy vọng những lời ông Lai là đúng. Muộn ngày nào thì những di tích ở đây sẽ xuống cấp dần và nhất là bị phá dỡ để chuyển đổi mục đích sử dụng.

Khi mà đời sống người dân cần nhiều không gian để sinh sống thì việc thay những ngôi nhà cổ để xây “nhà lầu” là điều khó tránh khỏi. Chỉ có điều đằng sau sự thay đổi đó là một thái độ thờ ơ với di sản. Một người phụ nữ kể: Năm ngoái gia đình chị dỡ một phần ngôi nhà để xây mới thì những bức cuốn chạm hình chim phượng hoàng cắp cuốn thư gần 100 tuổi được… chẻ ra và nhóm lửa. Đằng sau lời kể ấy là nét mặt “hồn nhiên” như không. Khó trách những người nông dân không biết quan tâm di sản. Đời sống mưu sinh khó làm họ nhận thức họ đang sống trên một “mỏ vàng”. Nó càng khiến cho sự hoài niệm quá khứ vàng son của thời những người thượng lưu.

Hậu duệ cự phú ngày xưa giờ chỉ ao ước xây “nhà Hà Nội” để ở cho sướng. Họ đâu biết nhà lầu ở Hà Nội bây giờ chủ yếu là nhà ống với đủ các hình thù kỳ quái, xấu đến nỗi đã trở thành đề tài quen thuộc cho báo chí phê phán. Ở thời nào cũng có hiện trạng: Người ở phố xây nhà quê còn ở quê xây nhà phố. Nhưng những người giàu ở Cự Đà năm xưa đã biết học tập tinh hoa kiến trúc thế giới in dấu lên ngôi nhà của mình, để trăm năm nhìn lại đã là di sản kiến trúc quý báu. Cự Đà hôm nay đứng trước nguy cơ biến mất vào lịch sử, nếu không nhanh tay cứu vớt.

Hàm Đan

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

DIỆT "Ổ DỊCH" LẠCH TRAY

Sau vòng 5 V-League, sân Lạch Tray bị VFF phạt 20 triệu đồng vì “tội”: cổ động viên đốt pháo sáng mừng chiến thắng 2 – 0 trước Đồng Tâm Long An. Chữ kí thi hành án phạt chưa ráo mực thì đến vòng 7 (thua T&T HN 1 - 0), sân Lạch Tray biến thành võ đài của các cầu thủ, “võ mồm” của các cổ động viên và… “mưa vật thể lạ”. Thắng: “quậy” vì …“vui”, thua: “quậy” xả… “bực”. Lạch Tray không khác gì một “ổ dịch” cần “diệt” vĩnh viễn chứ không thể “phòng” và “chống” được nữa vì “ổ dịch” này đã “kháng thuốc”.  

Lần cuối rồi thôi… 

      Chuyện sân Lạch Tray có “biến” lần này không làm cho dư luận bức xúc nữa vì nó đã là “chuyện thường ngày ở huyện”. “Án” sắp tuyên cũng chẳng làm ai quan tâm, người ta kháo nhau: Lại phạt chục triệu là cùng chứ gì! 
      Sự  việc “quậy” ở vòng 7 vừa rồi khiến người ta không thể đổ lỗi cho Ban tổ chức sân Lạch Tray được vì họ đã làm tốt việc bảo vệ đội khách và trọng tài, bắt những tên hooligan… Vậy, nguyên nhân “dịch quậy” bùng phát ở Lạch Tray đương nhiên thuộc về các hooligan đất Cảng, sự thiếu dứt khoát ngăn chặn của đơn vị chủ quản đội bóng và gián tiếp là các “án phạt” “giơ cao đánh khẽ” của VFF.  
      Nếu  nghĩ bất cứ cổ động viên Hải Phòng toàn là hooligan quả là “vơ đũa cả nắm”. Không chỉ trên web của hội cổ động viên mà ngay cả trên các diễn đàn, tiếng nói của các “fan xịn” là áp đảo. Họ luôn lên tiếng chống hooligan vì đã quá ngán ngẩm bị đánh đồng với những kẻ côn đồ vô văn hóa. Thực tế, trong tổng số 3 vạn khán giả lấp đầy sân, hooligan chỉ chiếm thiểu số. Với những kẻ này, việc không được đốt pháo sáng chẳng khác gì cái thú khó bỏ như hút thuốc lá; không được chửi khiến họ… “nhạt miệng”. Tóm lại, là “hết thuốc chữa”. Hội cổ động viên chỉ có thể quản lí các hội viên chứ những cổ động viên tự do thì đơn vị chủ quản là công ty xi măng Hải Phòng phải phân loại nghiêm ngặt. Ai có tiền án “quậy” phải cấm vào sân vĩnh viễn. Biện pháp này mới được câu lạc bộ Everton (Anh) thực hiện với một “fan cuồng” của mình. Có như vậy, mới có thể biết ai đến sân để xem bóng đá, ai đến chỉ để làm “càn”.  
      “Án” của VFF mỗi lần Lạch Tray “dậy sóng” đúng y như câu nói “rung cây dọa khỉ”. “Trò” này chỉ có tác dụng ngăn chặn. Khi “con khỉ” đã “to” như “khỉ đột” hễ “cây rung” thì “con khỉ đột” lại đè người dám làm kinh động nó. VFF đã “mất điểm” sau việc giảm án cho Công Vinh. Nay, “án điểm” Lạch Tray mà xử nhẹ thì uy tín “Bao Công” bao năm gây dựng hóa thành công cốc! 
      Có  lẽ, đã đến lúc các bên liên quan cần ngồi lại  để xem xét toàn diện, đưa ra các biện pháp và thực hiện chúng một cách triệt để và đồng bộ. Thuốc đắng thì dã tật! Gắng sức như một lần cuối “dập dịch” trước khi phải sử dụng biện pháp… “cực chẳng đã”.  

Giải pháp cuối cùng!  

      Có  người lên tiếng cần “trảm sân” Lạch Tray từ giờ cho đến hết mùa giải. Mất đi “cầu thủ số 12” hiển nhiên đội bóng sẽ bị ảnh hưởng về tâm lí, các cổ động viên mất đi một “niềm vui điều độ” vào chủ nhật. Nhưng đây là biện pháp cần thiết, một liều thuốc thử “nặng đô” ở hiện tại để xem sau “cú sốc” này Lạch Tray có trở lại bình yên như năm xưa hay không?
      Vào tháng 9 năm ngoái, cái tên Thể Công được đưa vào “bảo tàng”, nhân sự được chuyển giao thành đội Lam Sơn Thanh Hóa. Giả sử nếu xóa cái tên “Hải Phòng” sẽ là biện pháp “sốc” hơn việc thử “trảm sân” đến hết mùa. Những người Hải Phòng sẽ rơi vào tâm trạng “bỏ thì thương vương thì tội” song một vài người bi quan đã chấp nhận nếu phán quyết được ra. Nhưng xóa tên chưa phải là giải pháp cuối cùng. Thêm một giả thuyết nữa là nếu “đội bóng mất tên Hải Phòng” vẫn đóng đô ở Lạch Tray và nếu các hooligan đất Cảng vẫn có cơ hội “làm loạn” thì nhiều khả năng sân Lạch Tray chỉ còn có thể phục vụ cho… điền kinh. Viễn cảnh Hải Phòng – mảnh đất sinh ra nhiều đội bóng huy hoàng thủa nào sẽ không có một đội bóng đá chuyên nghiệp rất có thể sẽ xảy ra. Đó là giải pháp cuối cùng. Không thể vì một số người “làm loạn” ở một sân bóng để khiến cho 13 sân còn lại và hàng chục triệu người xem bóng đá phải khó chịu. Bóng đá sẽ không còn là môn thể thao “vua” nếu mất đi sự hết mình trong thi đấu, vẻ đẹp của các pha xử lí, khoái cảm trong thưởng thức… Nay, ở Lạch Tray, không có bất cứ vẻ đẹp nào của bóng đá hiện hữu. Con đường 9 năm lên “chuyên” của V-League đã phải “cắt” bao điều “nề nếp”, “thói quen” tưởng chừng không thể cắt bỏ. Phải biết loại bỏ những tàn tích xấu mới có thể nhẹ gót bước vào tương lai!

Hàm Đan

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

KỊCH TÍNH ĐẾN PHÚT CUỐI!

M.U là “one-man team”?

Manchester United luôn được đánh giá là một đội bóng bản lĩnh. Nhiều lần ở các vòng đấu knockout Champions League, M.U biết cách giành thắng lợi ở lượt về. Hẳn nhiều người còn nhớ ở mùa giải 2006- 2007, MU đã nghiền nát AS Roma 7 – 1 ở lượt về cho dù ở trận trước đó họ để thua 2 – 1. Chiến thắng năm nào là công lao của hai siêu sao C. Ronaldo và W. Rooney.

Bước vào trận đấu quyết định với Bayer Munich, M.U không còn dựa vào một siêu sao nào nữa mà chỉ còn biết hy vọng sức mạnh tập thể có thể lật ngược thế cờ. Nhất là khi, “người Hà Lan bay” A. Robben đã trở lại kết hợp với F. Ribery thì có thể ví Munich là “hùm xám… biết bay”.

Trận thua ở lượt đi trên sân Arena không phải là một thảm họa với M.U nếu xét về lối chơi. Bàn thua ở phút bù giờ của họ là chỉ một sai lầm cá nhân đáng trách của P.Evra. Đã đến lúc, M.U chứng minh bản lĩnh ở những giờ phút sinh tử. Khi mà, Champions League có thể là cơ hội duy nhất họ có thể đoạt được một danh hiệu trong mùa giải năm nay khi mà họ mới thua trận “chung kết’ Ngoại hạng Anh trước Chealse.

Sau khi đả bại Manchester United vào thứ bảy vừa rồi, HLV Chealse là C. Ancelotti đã nhận xét: “M.U đã khác khi không có Rooney”. Điều này khiến cho cụm từ “one man team” (đội bóng chỉ có một sao) dành cho M.U hẳn không còn “oan”, dù cho các “quỷ đỏ” khác từng lớn tiếng tuyên bố: M.U không chỉ có Rooney. M.U sẽ có thêm một cơ hội (và có thể là cuối cùng) để chứng minh việc vẫn dành chiến thắng dù không cần Rooney.

Chưa hết cơ hội!

Một đội bóng Anh khác cũng gặp bất lợi là Arsenal. Họ chỉ thể thắng hoặc hòa… 3 - 3 trước Barcelona tại sân Nou Camp mới có thể nghĩ đến chuyện tái lập thánh tích mùa giải 2005 – 2006. Lời thế hiển nhiên đang thuộc về Barcelona nhưng tình trạng hai đội bây giờ lại ngang bằng. Barcelona mất luôn cặp trung vệ vững chắc là G. Pique và C. Puyol trong khi Arsenal có đầy đủ lực lượng mạnh nhất và tín hiệu mừng với “giáo sư” A. Wenger là tiền đạo “chân gỗ” N. Bendtner đang vào “phom”.

Thêm một trận đấu khác có chênh lệch không lớn tại vòng tứ kết là giữa Inter và CSKA Moskva. Inter đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà để thắng đậm đội bóng của thủ đô nước Nga thay vì chỉ có cách biệt một bàn mong manh. Inter là đội bóng có lực lượng mạnh hơn song họ có một nhược điểm “chết người” là có tâm lí thi đấu không vững. Nếu tấn công mà không ghi được bàn thắng họ sẽ tỏ ra nóng vội; hoặc gặp bất lợi về nhân sự thì lối chơi của Inter sẽ trở nên đơn điệu. Và khi đó, cơ hội sẽ dành cho CSKA Moskva nhất là khi họ được thi đấu trước sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên cuồng nhiệt.

Trận đấu lượt về còn lại đã được nhiều người xem là một trận đấu “thủ tục”. Trên sân Gerland, Lyon đã thắng Bordeaux 3 – 1. Rõ ràng, là quá khó cho các học trò HLV L.Blanc lật ngược thế cờ nếu Lyon vẫn cứ “phòng ngự phản công” sắc sảo như ở lượt đi. Song, nên nhớ, mới gần đây Juventus đã bị loại ở trận lượt về trước Fulham với tỉ số 4 – 1 dù cho ở lượt đi họ thắng 3 – 1. Có thể việc không loạt được vào bán kết sẽ khiến cho những người yêu mến Bordeaux rầu lòng nhưng chỉ cần các cầu thủ Bordeaux chơi với 100 % phong độ, Chúa có thể ở bên họ khi mà ngày lễ Phục Sinh mới diễn ra.

Hàm Đan

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

CƠ BẢN... THÀNH CÔNG

Dù muốn dùng cụm từ “thành công tốt đẹp” để chúc mừng Liên hoan âm thanh Hà Nội 2010 vừa mới kết thúc tối 28 sau ba ngày diễn ra; nhưng có lẽ chỉ nên dùng cụm từ “cơ bản… thành công” thì thích hợp hơn.

Khâu chuẩn bị có thể xem là công phu nhất so với tất cả các các hoạt động nghệ thuật đương đại từ trước đến nay. Ngoài buổi họp báo giới thiệu chương trình còn có hai buổi diễn tiền khuyếch trương tại 113 Triệu Việt Vương và 46 An Dương. Và cuối cùng, là buổi tiệc ở nhà hàng La Cantine để các nhà báo và nghệ sĩ “giao lưu”.

Liên hoan âm thanh năm nay có chủ đề “không gian xanh” nhằm gắn âm nhạc với việc tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ban tổ chức đã có sáng kiến phát hành vé là những chiếc vòng đeo tay bằng vải có dòng chữ “green space” vừa thời trang, vừa như một vật kỷ niệm, đồng thời không xả rác ra môi trường. Vào “Giờ trái đất” (28/ 3), lúc 20 giờ 30 phút, các hoạt động liên quan đến âm thanh, nghệ thuật đều ngừng một thời gian để những thông điệp về môi trường lên tiếng.

Về chất lượng nghệ thuật liên hoan, với gần 80 nghệ sĩ đến từ 16 quốc gia, với đầy đủ các xu hướng từ âm nhạc cổ truyền (ca trù) đến nhạc ồn (noisy music), DJ thì ngay cả những người “ngoại đạo” âm nhạc cũng hoàn toàn thỏa mãn.

Song rất đáng tiếc, một chương trình nghệ thuật đỉnh cao nhưng số lượng người tham dự quá ít so với dự tính của ban tổ chức, vào lúc cao điểm nhất (khoảng 21 giờ) khoảng tầm 500 người. Trong đó, người Tây lại nhiều hơn ta. Không phải vì giá vé (70 nghìn VND) mà đơn giản, khán giả Việt Nam có lẽ vẫn chưa quen được với các xu hướng âm nhạc đương đại trên thế giới. “Lỗ tai Việt” vẫn ưa thích những ca khúc có lời theo công thức kinh điển “dễ nghe, dễ hát, dễ thuộc” hoặc những giai điệu “du dương”… Người ta chưa quen được thứ nhạc ồn, nhịp điệu nhanh và mạnh. Khi được hỏi, các bạn trẻ người đến đây là vì đã có ít nhất một lần vào vũ trường mới quen được; số còn lại đến vì tò mò. Một ví dụ khác, vài hình ảnh được xử lí chuyển động có những hình ảnh “nhạy cảm”. Hiển nhiên, cần phải đặt những bức ảnh vào môi trường có tính chất lễ hội vui vẻ cười đùa như liên hoan âm thanh; ngoài ra, tính tương hỗ với âm nhạc mạnh kích thích bản năng mới thấy được ý nghĩa nghệ thuật của các bức ảnh động trên. Nhưng không phải ai cũng chịu nghĩ về hình ảnh động mà đã vội phản ứng: người thì cười hô hố, người thì nhăn mặt khó chịu… Qua đó, có thể nhận ra, cơ chế tiếp thu cái mới trong nghệ thuật nói riêng của người Việt là bảo thủ và thụ động.

Một mục tiêu khác của liên hoan là kêu gọi bảo vệ môi trường đã được khán giả… phá hủy. Không chỉ người Việt thiếu ý thức mà cả “người Tây” uống bia, hút thuốc, dùng thức ăn xòn cũng vứt bữa bãi ở bãi cỏ của trên sân khấu ngoài trời và cả sân khấu trong nhà. Nhưng đáng nói hơn, ở sân khấu ngoài trời, không có thùng rác để những người thật sự có ý thức bảo vệ môi trường được làm người… lịch sự. Lỗi của ai, giờ cũng chẳng quan trọng. Không lẽ người ta cứ than dài: Cái nước mình nó thế!

Hàm Đan

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

KHÔNG CÓ BÓNG ĐÁ ĐẸP

1 giờ 45 phút sáng ngày 31/ 3 và 1/ 4, vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra. Tâm điểm là hai cặp đấu Manchester United và Bayer Munich, Barcelona và Arsenal tái hiện lại hai trận chung ở mùa giải 1998 – 1999 và 2005 – 2006.


Đấu trí giữa các “thầy”

Ở vòng đấu knockout, khi trình độ cầu thủ không chênh lệch lớn vì vai trò điều quân khiển tướng của các “ông thầy” trở nên quan trọng. Điểm tên các HLV vòng tứ kết thì thấy: người thì có thâm niên trên 10 năm cầm quân; người trẻ thì đều vô địch quốc gia ngay khi mới khởi nghiệp nên các “ông thầy” đều là “cáo” chứ không có ai là “gà”.

Các “ông thầy” ít tên tuổi nhất lại cầm quân trong cuộc “nội chiến” nước Pháp. Dẫu hiện nay, quyền lực ở Ligue 1 hoàn toàn thuộc về Bordeaux nhưng ở đấu cúp mọi chuyện có thể khác. Lyon từ khi không còn Juninho và K. Benzema đã “latin hóa” với sự xông xáo của L. López, M. Bastos cộng với sức mạnh châu Phi của J. Makoun, B. Gomis, A. Cissokho khiến HLV C. Puel thường sử dụng lối đá phòng ngự phản cộng sắc bén. “Bại tướng” của chiến thuật này ở vòng 1/ 8 chính là “dải thiên hà” R. Madrid. Trái lại, Bordeaux lại luôn lối chơi tấn công dù đối thủ là ai đi chăng nữa. Song, bài học bị loại ở vòng bảng năm ngoái khiến L. Blanc “tỉnh” ra. Từ đó, cựu hậu vệ nổi tiếng một thời đã biết “công” và “thủ” biến hóa. Bước chuyển chiến thuật tỏ ra hiệu nghiệm khi ở vòng bảng Bordeaux đã đứng trên B. Munich và gián tiếp đẩy Juventus xuống giải đấu “hạng hai” Europa League. Nhiều khả năng sẽ là một kết quả hòa trên Gerland của Lyon, để đến ngày 8/ 4 hai đội mới thực sự quyết chiến để xem ai mới là đại diện cho nước Pháp chinh phục châu Âu.

Một trận đấu khác cũng sẽ ghi đậm dấu ấn của các HLV là Inter Milan và CSKA Moskva. Tài cầm quân của J. Mourinho thì khỏi phải bàn. Bên kia chiến tuyến, dù mới nắm quyền 5 tháng nhưng ông thầy “hàng nội” cập kê tứ tuần L. Slutsky tỏ ra “mát tay” khi đã đưa CSKA Moskva dẫn đầu giải vô địch quốc gia Nga sau 3 vòng đấu và tất nhiên, là lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết Champions League. Song, sẽ chẳng có bất ngờ trên sân Giuseppe Meazza bởi Inter đã tuyên bố: thà mất tất cả chứ nhất định không bỏ Champions League.

Trận đấu tâm điểm cho cuộc đấu trí của các ông thầy là cuộc chiến của Sir Alex Ferguson và L. Van Gaal. Xét về danh hiệu “ông thầy” người Hà Lan “còn khuya” mới so bì được với “ông chủ” của “quỷ đỏ”. Song nếu tính ở các cuộc đối đầu “tay đôi” thì kết quả là hòa. Mùa giải 1998 – 1999, M.U ở rơi vào bảng tử thần cùng với Barcelona – khi đó Van Gaal là HLV trưởng và B. Munich – đội bóng hiện tại ông đang dẫn dắt. Sau hai lượt đấu đều có tỉ số 3 – 3. Kết thúc vòng bảng, Barcelona bị loại, M.U cùng với Munich vào vòng 1/ 8. Và gặp lại nhau ở trận chung kết trên… sân Nou Camp của Barcelona. M.U thắng 2 – 1 nhờ hai bàn thắng ở 100 giây cuối; qua đó, hoàn thành “cú ăn ba” lịch sử. Trận đấu trên sân Arena tới đây không chỉ là cuộc phục hận của “hùm xám” xứ Bavaria mà có ý nghĩa phân cao thấp của hai chiến lược gia hàng đầu châu Âu từ 10 năm gần đây. M.U sẽ thi đấu cầm chừng bởi đến ngày 3/ 4, họ sẽ thi đấu trận “chung kết” Premier League với Chelsea để xem M.U có thể lập kỉ lục 4 lần liền vô địch hay không? Họ sẽ ra sân với đội hình 4 – 5 – 1 hoặc 4 – 4 – 1 – 1 với chỉ 1 trung phong cắm là W. Rooney. Hỗ trợ anh là một hàng tiền vệ 5 người. Mấu chốt của hàng tiền vệ đông đảo này là khi cần sẽ có một tiền đạo “ảo” tham gia việc ghi bàn nhưng quan trọng hơn là sẽ áp chế được những tiền vệ cánh hay bó vào trung lộ của Munich là F. Ribery và nhất là A. Robben. Robben chưa chắc đã ra sân nhưng dự bị B. Schweinsteiger cũng không phải là tiền vệ cánh thuần túy. Van Gaal sẽ sử dụng chiến thuật 4 – 4 – 2 hoặc 4 – 3 – 3 để chơi tấn công biên với sự cơ động của tiền vệ cánh mới mong thắng được “quỷ đỏ” ở thời điểm này vì cả ba tiền đạo của Munich là I. Olić, M. Klose, M. Gomes đều là những “sát thủ vòng cấm”. Nhiều khả năng họ sẽ “tắt điện” khi gặp hai hậu vệ “hộ pháp” R. Ferdinand và N. Vidic.

“Mãn nhãn” ở London

Do đã nặng về chiến thuật nên ba trận đấu trên sẽ không phải là cuộc đấu của bóng đá đẹp. Những ai thích xem một trận đấu “mở” nên bật T.V để xem trận đấu trên sân Emirates.

Trước trận đấu, giáo sư A. Wenger của Arsenal có nói đại ý rằng: bóng đá đẹp không chỉ có Barcelona “độc quyền”, Arsenal cũng là bậc thầy kĩ thuật. Thực ra, đó chỉ là “đòn gió” của “ông thầy” người Pháp. Bản thân Wenger có lẽ cũng thừa hiểu đẳng cấp và kinh nghiệm của các cầu thủ Barcelona với thủ lĩnh là “siêu nhân” L. Messi thừa sức “át vía” “những đứa trẻ” của ông.

Trước trận đấu, hai cầu thủ chơi kỹ thuật nhất của cả hai đội là A. Iniesta (Barcelona) và C. Fabregas (Arsenal) nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu. Song với những con người còn lại, rõ ràng, trận đấu này xứng đáng được người ta chờ đợi là trận đấu “mãn nhãn” nhất vòng tứ kết.

Nếu kịch bản trận đấu diễn ra theo hướng “mở” thì kết quả trận đấu phụ thuộc hoàn toàn vào màn trình diễn của các cầu thủ chứ không phải là màn đấu trí của HLV như ba cặp đấu còn lại.

Hàm Đan

KHÔNG CÓ BÓNG ĐÁ ĐẸP

1 giờ 45 phút sáng ngày 31/ 3 và 1/ 4, vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra. Tâm điểm là hai cặp đấu Manchester United và Bayer Munich, Barcelona và Arsenal tái hiện lại hai trận chung ở mùa giải 1998 – 1999 và 2005 – 2006.


Đấu trí giữa các “thầy”

Ở vòng đấu knockout, khi trình độ cầu thủ không chênh lệch lớn vì vai trò điều quân khiển tướng của các “ông thầy” trở nên quan trọng. Điểm tên các HLV vòng tứ kết thì thấy: người thì có thâm niên trên 10 năm cầm quân; người trẻ thì đều vô địch quốc gia ngay khi mới khởi nghiệp nên các “ông thầy” đều là “cáo” chứ không có ai là “gà”.

Các “ông thầy” ít tên tuổi nhất lại cầm quân trong cuộc “nội chiến” nước Pháp. Dẫu hiện nay, quyền lực ở Ligue 1 hoàn toàn thuộc về Bordeaux nhưng ở đấu cúp mọi chuyện có thể khác. Lyon từ khi không còn Juninho và K. Benzema đã “latin hóa” với sự xông xáo của L. López, M. Bastos cộng với sức mạnh châu Phi của J. Makoun, B. Gomis, A. Cissokho khiến HLV C. Puel thường sử dụng lối đá phòng ngự phản cộng sắc bén. “Bại tướng” của chiến thuật này ở vòng 1/ 8 chính là “dải thiên hà” R. Madrid. Trái lại, Bordeaux lại luôn lối chơi tấn công dù đối thủ là ai đi chăng nữa. Song, bài học bị loại ở vòng bảng năm ngoái khiến L. Blanc “tỉnh” ra. Từ đó, cựu hậu vệ nổi tiếng một thời đã biết “công” và “thủ” biến hóa. Bước chuyển chiến thuật tỏ ra hiệu nghiệm khi ở vòng bảng Bordeaux đã đứng trên B. Munich và gián tiếp đẩy Juventus xuống giải đấu “hạng hai” Europa League. Nhiều khả năng sẽ là một kết quả hòa trên Gerland của Lyon, để đến ngày 8/ 4 hai đội mới thực sự quyết chiến để xem ai mới là đại diện cho nước Pháp chinh phục châu Âu.

Một trận đấu khác cũng sẽ ghi đậm dấu ấn của các HLV là Inter Milan và CSKA Moskva. Tài cầm quân của J. Mourinho thì khỏi phải bàn. Bên kia chiến tuyến, dù mới nắm quyền 5 tháng nhưng ông thầy “hàng nội” cập kê tứ tuần L. Slutsky tỏ ra “mát tay” khi đã đưa CSKA Moskva dẫn đầu giải vô địch quốc gia Nga sau 3 vòng đấu và tất nhiên, là lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết Champions League. Song, sẽ chẳng có bất ngờ trên sân Giuseppe Meazza bởi Inter đã tuyên bố: thà mất tất cả chứ nhất định không bỏ Champions League.

Trận đấu tâm điểm cho cuộc đấu trí của các ông thầy là cuộc chiến của Sir Alex Ferguson và L. Van Gaal. Xét về danh hiệu “ông thầy” người Hà Lan “còn khuya” mới so bì được với “ông chủ” của “quỷ đỏ”. Song nếu tính ở các cuộc đối đầu “tay đôi” thì kết quả là hòa. Mùa giải 1998 – 1999, M.U ở rơi vào bảng tử thần cùng với Barcelona – khi đó Van Gaal là HLV trưởng và B. Munich – đội bóng hiện tại ông đang dẫn dắt. Sau hai lượt đấu đều có tỉ số 3 – 3. Kết thúc vòng bảng, Barcelona bị loại, M.U cùng với Munich vào vòng 1/ 8. Và gặp lại nhau ở trận chung kết trên… sân Nou Camp của Barcelona. M.U thắng 2 – 1 nhờ hai bàn thắng ở 100 giây cuối; qua đó, hoàn thành “cú ăn ba” lịch sử. Trận đấu trên sân Arena tới đây không chỉ là cuộc phục hận của “hùm xám” xứ Bavaria mà có ý nghĩa phân cao thấp của hai chiến lược gia hàng đầu châu Âu từ 10 năm gần đây. M.U sẽ thi đấu cầm chừng bởi đến ngày 3/ 4, họ sẽ thi đấu trận “chung kết” Premier League với Chelsea để xem M.U có thể lập kỉ lục 4 lần liền vô địch hay không? Họ sẽ ra sân với đội hình 4 – 5 – 1 hoặc 4 – 4 – 1 – 1 với chỉ 1 trung phong cắm là W. Rooney. Hỗ trợ anh là một hàng tiền vệ 5 người. Mấu chốt của hàng tiền vệ đông đảo này là khi cần sẽ có một tiền đạo “ảo” tham gia việc ghi bàn nhưng quan trọng hơn là sẽ áp chế được những tiền vệ cánh hay bó vào trung lộ của Munich là F. Ribery và nhất là A. Robben. Robben chưa chắc đã ra sân nhưng dự bị B. Schweinsteiger cũng không phải là tiền vệ cánh thuần túy. Van Gaal sẽ sử dụng chiến thuật 4 – 4 – 2 hoặc 4 – 3 – 3 để chơi tấn công biên với sự cơ động của tiền vệ cánh mới mong thắng được “quỷ đỏ” ở thời điểm này vì cả ba tiền đạo của Munich là I. Olić, M. Klose, M. Gomes đều là những “sát thủ vòng cấm”. Nhiều khả năng họ sẽ “tắt điện” khi gặp hai hậu vệ “hộ pháp” R. Ferdinand và N. Vidic.

“Mãn nhãn” ở London

Do đã nặng về chiến thuật nên ba trận đấu trên sẽ không phải là cuộc đấu của bóng đá đẹp. Những ai thích xem một trận đấu “mở” nên bật T.V để xem trận đấu trên sân Emirates.

Trước trận đấu, giáo sư A. Wenger của Arsenal có nói đại ý rằng: bóng đá đẹp không chỉ có Barcelona “độc quyền”, Arsenal cũng là bậc thầy kĩ thuật. Thực ra, đó chỉ là “đòn gió” của “ông thầy” người Pháp. Bản thân Wenger có lẽ cũng thừa hiểu đẳng cấp và kinh nghiệm của các cầu thủ Barcelona với thủ lĩnh là “siêu nhân” L. Messi thừa sức “át vía” “những đứa trẻ” của ông.

Trước trận đấu, hai cầu thủ chơi kỹ thuật nhất của cả hai đội là A. Iniesta (Barcelona) và C. Fabregas (Arsenal) nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu. Song với những con người còn lại, rõ ràng, trận đấu này xứng đáng được người ta chờ đợi là trận đấu “mãn nhãn” nhất vòng tứ kết.

Nếu kịch bản trận đấu diễn ra theo hướng “mở” thì kết quả trận đấu phụ thuộc hoàn toàn vào màn trình diễn của các cầu thủ chứ không phải là màn đấu trí của HLV như ba cặp đấu còn lại.

Hàm Đan

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

"SAO" LÀ VẬY!

Với việc “lạy sống” trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh tại vòng 6 V-League, Công Vinh lãnh án kỷ luật: treo giò 6 trận và nộp phạt 10 triệu đồng. Trước án phạt được đưa ra, Công Vinh đã chính thức đưa ra lời xin lỗi trọng tài và người hâm mộ bởi hành động phản cảm của mình. Sự việc sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu ngay sau án phạt đưa ra thì Công Vinh tuyên bố ý định giải nghệ.

Dư luận đang bất ngờ trước một loạt hành động của Công Vinh gần đây. Và tự hỏi điều gì đang xảy ra với tiền đạo số 1 Việt Nam? Câu trả lời không khó, nó nằm ngay trong những hành động có tính logic.

Trước tiên, là hành động “vái sống” trọng tài. Công Vinh không phải là người đầu tiên làm việc này ở trên thế giới lẫn Việt Nam. Ví dụ như: C. Vieri (Ý) chắp tay lạy trọng tài B. Moreno khi ông này rút thẻ đỏ đuổi F. Totti trong trận Hàn Quốc loại Italy ở vòng 1/8 World Cup 2002; trường hợp khác, W. Rooney (M.U) bị thẻ đỏ vì vỗ tay “mỉa” trọng tài K. Nielsen sau khi bị phạt thẻ vàng trong trận gặp Villarreal ở vòng bảng Champions League 2005 - 2006… Nếu ai từng xem trực tiếp các tình huống này đều dễ dàng nhận ra hành động của hai cầu thủ trên là do quá “bực” với các quyết định của trọng tài mà “vô thức” “trêu ngươi” “vua sân cỏ”. Hành động của Công Vinh có thể do “nóng giận mất khôn”, nhưng cách anh thể hiện hành động khiến người ta nghi ngờ rằng: anh đã sắp đặt từ trước, có “ý thức” hẳn hoi với bằng chứng là anh “bình tĩnh” cúi lạy không chỉ một lần mà nhiều lần.

Anh làm vậy để làm gì? Đơn giản để nổi tiếng hơn! Vì có một thực tế anh đã trở thành một “ngôi sao”. Bóng đá là một môn thể thao và đồng thời cũng là một môn giải trí. Một công thức kinh điển trong làng giải trí là: tên tuổi càng nổi bật bao nhiêu sẽ tỉ lệ thuận với số tiền kiếm được.

Nhiều người yêu mến Công Vinh hiền lành, dễ thương… trước đây hẳn sẽ đổ lỗi cho việc anh lây nhiễm tính “ngôi sao” ca nhạc Thủy Tiên. Điều đó có thực hay không chỉ có mình anh biết. Sẽ chẳng có ích gì khi đi tìm nguyên nhân khiến Công Vinh thay đổi. Dù không phải Công Vinh mà là “ông sao” nào đi nữa thì cái “bẫy”của vật chất và sự nổi tiếng sẽ không tha bất cứ ai. Trong làng túc cầu, vào cuối thập niên 60, khi mà các ngôi sao bóng đá bắt đầu trở nên giàu có và nổi tiếng thì tai tiếng về ăn chơi và hành động “ngông” cũng bắt đầu mò đến. Ví dụ: huyền thoại G. Best của M.U – biểu tượng “sao” của giới “quần đùi áo số” của thập niên 60 là một kẻ nghiện rượu.

Ở Việt Nam, mới vài năm trở lại đây, khi bóng đá bắt đầu lên “chuyên” thì cầu thủ mới trở thành tỉ phú. Nghiễm nhiên, họ đã trở thành “người của công chúng”. Lập tức, chúng ta thấy hành động của họ y chang các “sao” bóng đá nước ngoài. Lấy bản thân Công Vinh làm ví dụ cho tiện. Anh không ngại “trình” người yêu là cô sinh viên để minh chứng cho tình yêu trong sáng thời “vô danh”. Sau khi thành người hùng ở Tiger Cup 2008, anh khoe người yêu là ca sĩ, xe “Mẹc”, thậm chí là việc xăm mình trong chuyến “du học” ở “đất Bồ”. Tóm lại, là một chuỗi những hành động để đánh bóng tên tuổi.

Cho nên, việc “dọa” sẽ giải nghệ của Công Vinh cùng một mục đích với một loạt hành động trên. Sẽ chẳng có việc Công Vinh nghỉ đá bóng, bởi đời của CV9 đang “vượng” sao dễ bỏ chỉ sau một cái án phạt. Nó khiến người ta “bật cười” liên tưởng đến lời “nổ vang trời” của “ông sao quả tạ” Hoàng Anh Tuấn tuyên bố sẽ giải nghệ nếu không đoạt HCV tại Seagames 25 nhưng rút cuộc đành “muối mặt” chữa thẹn sẽ tiếp tục “phục thù” sau khi chỉ nhận được HCB. Nó chứng tỏ Công Vinh khá vụng so với cô người yêu ca sĩ và chứng tỏ anh chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp.

Những ai biết tuổi thơ cay đắng của Công Vinh sẽ lấy làm tiếc cho một Công Vinh “ngoan”, có chí tiến thủ trước đây. Nhưng có lẽ không cần phải tiếc. Lẽ đời là vậy, không phải ai cũng có thể “giữ mình” như cái “thủa ban đầu” khi mà hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Những hành động của Công Vinh tất yêu khi anh là một ngôi sao thời danh. Hãy cứ xem Công Vinh đã bóng chứ đừng mất thời gian quan tâm đến những hành động “chơi trội” của anh ta. “Sao” là vậy mà!

Hàm Đan

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

CÓ MỘT "BẢO TÀNG LỐI SỐNG:..

1. Nhiều người hay qua lại Hàng Bạc ngỡ nhầm nhà số 115 đã lâu ngày không có người ở bởi cánh cửa gỗ sơn màu xanh lục của ngôi nhà luôn khóa trái. Ít ai biết rằng hơn nửa thế kỷ trước, cánh cửa ấy luôn mở rộng cả ngày để đón người vào ra nhộn nhịp bởi ngôi nhà là dinh thự của ông Phạm Văn Thanh mà nhiều người già sống quanh đó vẫn quen gọi là ông Quảng Thái – chủ hiệu chuyên nghề lọc vàng nhãn hàng Sư Tử. Nay, đằng sau lối đi ra Hàng Bạc vẫn còn tồn tại ngôi nhà vườn duy nhất còn lại ở phố cổ Hà Nội. Trong nhà, còn vợ ông Quảng Thái là bà Phạm Thị Tề sinh sống cùng các con cháu. Xuân này, bà bước sang tuổi 97. Tuổi đã cao nhưng bà vẫn còn minh mẫn đủ để nhớ về thời vàng son của gia tộc hồi đầu thế kỷ.


2. Gia đình họ Phạm ở Châu Khê (Bình Giang – Hưng Yên) có nghề gia truyền lọc vàng cha truyền con nối. Từ đời bố chồng bà Tề mới lên Hàng Bạc lập nghiệp. Thủa ấy, những người miền ngược vùng Kim Bôi (Hòa Bình) hay mang “vàng cốm” lên phố cổ đổi lấy quần áo và thức ăn. Những mẩu vàng mới đào lên từ lòng đất được những người phố tranh nhau mua. Họ mang sang nhà ông Quảng Thái thuê lọc thành vàng bốn con chín. Một lạng vàng được năm lá rưỡi vàng gói trong giấy dầu. Người ta lấy vàng có nhãn Sư Tử để giành cho những việc trọng đại như mua nhà chẳng hạn. Nghề lọc vàng ăn nên làm ra, ông Quảng Thái mua ngôi nhà ống thông hai mặt phố Hàng Bạc và Đinh Liệt làm tư gia. Năm 1945, ông cho sửa nhà nhưng rồi chiến tranh chống Pháp nổ ra nên mãi tận năm 1949 mới hoàn thành. Ngôi nhà được xây dưới sự giúp đỡ thiết kế của kiến trúc sư Phạm Khắc Hệ - người sau này tham gia thiết kế lăng Bác. Dưới sự thiết kế của người kiến trúc sư tài hoa đã biến ngôi nhà ống đơn thuần trở thành ngôi nhà kết cấu hai tầng với 16 phòng mang đậm phong cách trường phái kiến trúc Đông Dương – một kiến trúc sáng tạo kết hợp hài hòa hai nền văn hóa Pháp và Việt. Kiến trúc kiểu Pháp biểu hiện ở cầu thang gỗ, nhà nhiều phòng, những chiếc cột với nhiều ô cửa kính mờ. Kiến trúc Việt lại đậm ở mái nhà lợp ngói, uốn cong vút ở đầu đao. Dấu ấn văn hóa Việt có thấy rõ ở mỗi góc đầu đao có gắn hình bóng mây cách điệu. Điều đặc biệt của triền mái là do thế đất không được vuông khiến một góc mái không thể xây dựng đầu đao dài và cong bình thường như ba phần còn lại; vì thế, một góc mái có những hai đầu đao để đúng khỏi khuyết để hợp phong thủy.

Diện tích mảnh đất là 560 m2 ; trong đó, khuôn viên vườn chiếm tới 200 m2. So với nhà vườn Huế thì nhà vườn 115 Hàng Bạc có diện tích nhỏ hơn. Nhưng nên nhớ, vị trí của nó nằm ngay phố cổ Hà Nội - nơi tấc đất là tấc vàng chỉ dành cho buôn bán chứ không phải để nghỉ ngơi như vùng ngoại ô Kim Long ven sông Hương. Vì thế mà, ngôi nhà vườn 115 Hàng bạc trở nên nổi tiếng có tên trong rất nhiều sách hướng dẫn du lịch phố cổ, tiêu biểu như cuốn The 36 Guild streets area Hanoi’s Ancient Quarter của Nhật Bản. Khác với nhà vườn Huế là loại vườn tạp, chủ nhân trồng những cây phục vụ đời sống thanh đạm, chỉ trồng cây trái dùng phục vụ cúng bái, cây hương liệu, rau thơm… thì nhà vườn Bắc Bộ, từng mảnh đất trồng rau cỏn con bao quanh từng nhà ở. Có được cây lâu năm nào như mít, xoan... thì cố đẩy vào gần rào, để dành diện tích cho hoa. Khu vườn nhà 115 Hàng Bạc rộng xanh mát với các loài cây hoa, lộc vừng, tre đằng ngà, trúc quân tử... để chủ nhân ngắm cảnh, di dưỡng tinh thần.

Nội thất trong ngôi nhà khiến nhiều khách tham quan cảm thấy ngưỡng mộ. Đoàn du khách Pháp từng kinh ngạc trước bộ salon có họa tiết của theo phong cách Louis XIV, theo lời con trai trưởng cụ Tề là ông Phạm Ngọc Giao cho biết tuổi thọ bộ salon còn hơn tuổi thọ Nhà hát Lớn. Cạnh bàn thờ gia tiên là chiếc bình gốm pháp lam đặc trưng thời Nguyễn có tuổi thọ hơn trăm năm. Một đôi câu đối làm bằng gỗ khác có lai lịch rõ ràng: năm Bảo Đại thứ nhất (1926)… Thời gian đi qua, giờ đã gần hết thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, những di vật của thế kỷ XX trong ngôi nhà cổ này quả là vô giá nếu đặt trong bối cảnh Hà Nội trong quá trình đô thị hóa vũ bão.

3. Những con người sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà 115 Hàng Bạc ít khi nói về những di sản vật chất đáng giá tiền tỉ. Với họ, chúng vẫn chỉ là những đồ vật. Điều họ trân trọng hơn và luôn lo sợ mất đi là nếp sống, gia phong của người Hà Nội đã tồn tại đầu thế kỷ XX.

Nếp sinh hoạt trong nhà ngày hôm nay vẫn giữ như đầu thế kỷ trước. Người trong nhà đi lại không gây tiếng ồn, không ai nói to, khi hỏi và trả lời đều thưa gửi theo đúng địa vị người thượng lưu. Ai đến thăm nhà đều xem là khách quý. Khách đến, đôi khi chỉ xem rồi đi ngay nhưng gia chủ vẫn tận tình dẫn đi thăm quan và lại còn thay nhau làm “hướng dẫn viên du lịch”.

Bên bàn trà là ấm nước vối quen thuộc pha thêm nước chanh có vị là lạ, ông Giao dẫn chuyện nếp sống xưa bằng một vấn đề “thời sự”: “Bây giờ người ta kêu cứ khó kiếm Ôsin…” Ông kể tiếp: “Gia đình chúng tôi thì khác, chúng tôi đối xử với người giúp việc như người nhà. Các cụ nhà tôi làm ăn thật thà, lọc vàng đúng tiêu chuẩn và lấy tiền công phân minh. Chữ tín trong làm ăn có từ nếp nhà mà ra. Những người giúp việc gọi ông bà chủ là “cậu”, là “mợ” như cách anh em chúng tôi vẫn gọi cha mẹ. Ngày xưa, vàng lá sau khi lọc bày la liệt trên sập không bao giờ mất. Người giúp việc gái nhà tôi phải lòng anh bếp được cậu mợ tôi cho làm lễ cưới đàng hoàng. Người giúp việc trai tản cư theo gia đình trong kháng chiến xin phép nhà chủ gia nhập Việt Minh. Có người ôm bom ba càng hy sinh anh dũng. Người khác sau chiến tranh còn sống, làm lãnh đạo Đoàn thanh niên thỉnh thoảng vẫn tới thăm hỏi thăm sức khỏe “mợ”. Chúng tôi luôn sống theo lời dặn tổ tiên như câu đối trong nhà: “Cư gia hữu hằng quy trịnh công tương nhẫn/ Xử thế vô biệt pháp liễu thứ lâu khiêm” có nghĩa là “Ở nhà có quy định không đổi coi trọng tính công bằng và tính nhẫn/ Ứng xử không gì bằng như sự mềm mại của cành liễu”.

Hẳn là bất cứ ai nghe xong những lời kể của ông Giao đã có thể hiểu phần nào về cái gọi là sự thanh lịch của người Hà Nội mà lâu nay sách báo hay nhắc đến. Những người bi quan cho rằng: Nét đẹp đối nhân xử thế của người Hà Nội đã lui vào dĩ vãng, đôi khi nhắc lại như là một sự hoài niệm. Thực ra, dù thời thế thay đổi, phẩm tính đó chỉ thu hẹp lại, tồn tại bền bỉ trong những gia đình lâu đời ở Hà Nội. Những gia đình đó chính là “những bảo tàng lối sống” - đó là điều mà gia chủ ngôi nhà vườn ở Hàng Bạc vẫn nhắc lại trong những lời cuối trước khi tiễn khách ra về.

Hàm Đan

KHÔNG HỌC, SINH VIÊN LÀM GÌ?

Cho đến tận bây giờ ở một Khoa văn học người ta vẫn truyền nhau một “kì tích” gần 10 năm trước, đó là một nam sinh viên chỉ mất hai năm đã đọc xong toàn bộ sách trong thư viện của Khoa. Giờ, đi tìm một sinh viên chăm lên thư viện là điều khó khăn. Thậm chí, ngày nay, có không ít sinh viên còn chểnh mảng việc lên giảng đường. Câu hỏi là: Nếu không học thì sinh viên sẽ làm những gì?

101 lí do bỏ bê học hành

Trước khi “điều tra thực tế” sau khi bỏ bê học hành sinh viên làm gì thì có lẽ cũng cần rẽ đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao sinh viên lại chểnh mảng học hành đến vậy. Lí do thì vô vàn và được khổ chủ bảo vệ đến cùng.

Thanh - sinh viên học về quản lí văn hóa than thở: “Anh hỏi rõ hay! Học làm gì? Ngành em học, ra trường xin việc ở đâu? Chỗ nào cũng đầy người cả rồi. Nếu có xin được với đồng lương 1 triệu đồng thì sống ở nông thôn cũng chẳng đủ. Cho nên, các môn em chỉ học “phất phơ” để trả bài thôi. Đi xin việc cũng chẳng ai ngó đến cái bằng “cờ kèn đèn trống” của em làm gì. Ra trường đi bán quần áo thôi anh ạ”. Hỏi dò thêm: “Vậy thì còn học đại học làm gì? Sao không học nghề?” Trả lời rất “hồn nhiên”: “Ôi dào, có cái bằng đại học để có tiếng là trí thức anh ạ. Không có bằng đại học thì nhà em bị đánh đồng với nhà bán rau à”.

Xuân – sinh viên ngành ngữ văn buồn rầu tâm sự: “Hồi cấp ba em đã là giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng lên đại học em không theo kịp vì những kiến thức rồi cách học ở đại học khác quá. Các thầy cứ nói chuyện triết, lí thuyết đâu đâu bên Tây, bên Tàu ai mà biết được. Với lại các thầy cô chẳng chịu đọc cho bạn em chép nữa. Em đâm ra nản, chẳng muốn học”.

Bảo Anh – sinh viên ngành báo: “Em quê Hà Tĩnh. Tới năm 18 tuổi nhập học đại học. Cuộc sống ở thành phố có nhiều thứ hoạt động khiến em không thể tập trung học tập như trước nữa”.

Một vài sinh viên gặp chuyện đỗ vỡ về tình yêu, về gia tình như bố mẹ chia tay… đều cảm thấy mệt mỏi, sức học xuống rõ.

Vân và vân…

Những lí do kể trên vẫn còn có thể xem là “bình thường”. Nhưng còn một số lí do mà nhiều bậc phụ huynh nếu đọc được sẽ không tin con mình – những sinh viên đang ngồi trên giảng đường chính là người trong cuộc.

11 giờ trưa là bình minh…

Trở lại với sinh viên tên Thanh nghe anh chàng kể về một lịch sinh hoạt một ngày bình thường: “Trường em một giờ chiều mới vào học nên 11 giờ em mới dậy. Thông thường em vào trường điểm danh sau đó “chuồn”. Em đi ngồi café ngồi “chém gió” với mấy thằng bạn. Đợi 5 giờ chiều đón con “bồ” tan trường rồi hai đứa đi ăn, đi chơi tận 11 giờ đêm thì về. Nếu là cuối tuần thể nào em cũng thức xem bóng đá còn không thì “chat chít”. Chẳng bao giờ em đi ngủ trước 2 giờ sáng cả”. Hỏi Thanh: “Thế lịch sinh hoạt thế bố mẹ không kêu ca gì à”. Vẫn giọng tỉnh bơ, Thanh trả lời: “Lớn rồi, ai quản được nữa”.

Dưới cái nhìn “khoan dung” thì Thanh vẫn thuộc diện “ngoan” bởi những việc làm ngoài giờ của anh chàng vẫn “vô hại”. Trường hợp xem 11 giờ trưa là bình minh như Thanh không phải là cá biệt. Huy – sinh viên trường Y suốt ngày la ca với các trò chơi điện tử khiến kết quả học tập của cậu chỉ thuộc dạng trung bình cho dù ngày cấp 3, cậu học thuộc diện đứng đầu tỉnh.

Huy cũng thuộc “câu lạc bộ” “đệ tử Lưu Linh” của trường Y. Một tuần 7 ngày thì cậu và đám bạn làm 5 cuộc nhậu. Đồ mồi trong cuộc nhậu sinh viên thì không có gì cao sang tốn tiền cả, chỉ có điều sau cuộc nhậu ấy không nói ai cũng biết đám sinh viên chỉ còn nước lên giường “kéo gỗ” chứ khi ấy mắt đã hoa làm sao còn học được. Và sau những những cuộc “nghiên cứu giấc mơ” ấy thì bài giảng không lưu lại chút gì để ghi nhớ.

Xét về độ chơi đêm, các kiều nữ sinh viên mới đứng đầu. V.H là một sinh viên mĩ thuật quê ở miền núi phía Bắc. Nhà cô thuộc diện nghèo, khi học đại học cô thường xuyên “over night” (qua đêm) với một “cậu ấm” sinh viên. Sau đó, cô cặp với một doanh nhân và bỏ học giữa năm thứ hai để kinh doanh.

Trường hợp V.H còn may mắn, nhiều kiều nữ sinh viên chấp nhận làm vợ bé của các đại gia. Như L vốn là sinh viên báo chí được một “đại gia” kinh doanh gỗ “bao” khi còn là sinh viên khi ra trường. Hiển nhiên, đổi lại cô có tiền, mọi vật chất mà bất cứ nào phụ nữ cũng mơ ước. Nhưng cô cũng để lại tai tiếng dù có kiếm được việc trong ngành báo.

Trường hợp M còn bi đát hơn. Chưa đến tuổi trăng răm, M đã khăn gói lên thủ đô học múa. Sau bao nhiêu năm rèn luyện, cô được đánh giá là nghệ sĩ múa trẻ triển vọng nhất so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng cuộc đời cô rẽ sang hướng khác khi cô quen với T – một thiếu gia nhà phố cổ. Không hiểu, T đã “dụ dỗ” hay tự M sa ngã, mà một năm sau quen T thì M đã trở thành con nghiện như người yêu.

Hết thuốc chữa!

Câu chuyện của M điển hình cho hoàn cảnh bất hạnh những sinh viên từ nông thôn ra thành thị sa ngã do nhẹ dạ cả tin. Những cô gái sinh ra ở đô thị như trường hợp sau thì “hết thuốc chữa”. H. sẵn sàng… “lên giường” với bất cứ ai mà trả tiền shopping chừng vài triệu cho cô. Cô thường xuyên quan hệ kiểu “quần hôn” với nhiều bạn trai. Một vài thói quen thời thượng khác, H đều thuộc dạng “dân chơi”: rượu, thuốc lá, thậm chí “chơi đá” ( tức là chất methamphetamin – một loại ma túy tổng hợp). Với chuyện học hành, cô xem không quan trọng.

Năm trước, dư luận từng ngạc nhiên về vụ việc sinh viên sư phạm Kim Anh giết người tình. Nhưng với tình trạng xem thường việc học hành, sa đà vào những cuộc chơi thời thượng thì rõ ràng những hiện tượng tương tự xảy ra trong tương lai sẽ không còn là hiếm.

Hàm Đan

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

LƯỢT VỀ VÒNG 1/8 CHAMPIONS LEAGUE: KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP

Thắng làm vua, thua… mất việc

Tâm điểm lượt về vòng 1/8 Champions League hiển nhiên vẫn là cuộc đại chiến giữa các đội bóng Anh và Ý.

Lợi thế đang thuộc về các đội chủ nhà khi mà tại “Nhà hát của những giấc mơ”, David Beckham sẽ trở về “mái nhà xưa” nhưng để giúp AC Milan đánh bại Manchester United (M.U). Cơ hội tuy không có nhiều cho AC Milan nhưng nên nhớ AC Milan đã đừng đả bại M.U tới ba bàn không gỡ ở lượt về vòng bán kết mùa bóng 2006 – 2007 khi mà họ cũng từng thua 3 – 2 ở lượt đi. Lịch sử có thể lặp lại. M.U hiểu điều đó và hiển nhiên họ sẽ không chủ quan với đội bóng đang hơn mình tới 4 chức vô địch. Điều quan trọng với M.U là họ phải giữ được phong độ ấn tượng ở thời gian gần đây trong trận tiếp đón AC Milan. Hiện tại, M.U không gặp bất lợi nào về nhân sự trừ “siêu dự bị” Michael Owen. Vậy, không có lí do gì để M.U lại bỏ lỡ cơ hội lọt vào vòng tứ kết.

Trận đấu Anh – Ý còn lại là trận thư hùng trên sân Giuseppe Meazza khi Inter Milan đón tiếp gã nhà giàu Chelsea. Trận đấu này tương đối khó đoán khi mà Chelsea vốn rất giỏi ở việc lật ngược thế cờ ở lượt về còn Inter Milan chưa bao giờ như bây giờ họ có cơ hội thoát khỏi cái “dớp” bị loại khỏi Champions League bởi các đội bóng Anh. Trận đấu giữa Inter Milan và Chelsea còn có ý nghĩa sống còn với số phận của hai huấn luyện viên (HLV). Với J. Mourinho nếu thất bại đồng nghĩa với việc mất việc sau khi mùa giải kết thúc cho dù ông có lần thứ hai vô địch Serie A. Tấm gương “anh chột làm vua xứ mù” bị phế truất của người tiềm nhiệm R. Mancini khiến “người đặc biệt” hiểu rõ áp lực đang lớn hơn bao giờ hết. Trường hợp của C. Ancelotti thì “dễ thở” hơn đôi chút. Nếu không dành được chiếc cúp bạc Champions League thì cũng không sao bởi ông còn một mục tiêu cần phấn đấu là chức vô địch Ngoại hạng Anh. Khả năng C. Ancelotti bị sa thải là khi ông trắng tay ở giải đấu quốc nội.

Với các HLV mục tiêu khi dự Champions League là tiến sâu chừng nào hay chừng ấy, không ông chủ nào “dại dột” đề ra mục tiêu vô địch qua đó gián tiếp làm chùn chân các “ông sao” của mình. Chỉ có ông chủ dầu mỏ Massimo Moratti và hàng triệu cổ động viên xanh đen của thành Milan là thèm muốn đến phát điên chức cô địch Champions League sau đúng 45 năm chờ đợi. Với J. Mourinho ông đang ở hoàn cảnh thật “đặc biệt”: thắng làm vua, thua… mất việc.

Nhà giàu sẽ… khóc?

Lượt đi chứng kiến hai đại gia Tây Ban Nha thi đấu thiếu thuyết phục. Trong khi, Real Madrid thua mất mặt trên sân của “sư tử” Lyon thì F.C Barcelona không thể thắng Stuttgart.

Trận lượt về này, cả hai gã khổng lồ đều được thi đấu trên sân nhà. Với F.C Barcelona đây không phải lần đầu tiên họ bị rơi vào thế trên cơ nhưng lại phải cố sức chiến thắng. “Thiên nga trắng” dĩ nhiên là khó chơi nhưng đẳng cấp của họ vẫn khó mà bì kịp các vũ công xứ Catalan. Cho nên, nếu thi đấu đúng với đẳng cấp của mình, chiến thắng không phải là điều mà Barcelona không thể làm được. Với Real Madrid ca “vượt cạn” còn khó khăn hơn khi họ buộc phải thắng nếu không muốn tiếp tục ca bài ca… thất trận ngay ở vòng loại trực tiếp. Thêm vào đó, năm nay trận chung kết Champions League tổ chức trên nhà của họ. Một cơ hội không thể tốt hơn cho “Dải ngân hà 2” chứng tỏ đẳng cấp của mình để có thể nuôi thêm giấc mơ lần thứ 10 lên “ngôi vua” châu Âu ngay tại sân nhà.

Có thể nói, vấn đề của cả hai đội bóng nhà giàu này không phải là đôi chân mà là cái đầu. Các siêu sao của Real Madrid nhất là Káka đều không có phong độ tốt. F. C Barcelona cũng đang có dấu hiệu hụt hơi khi mà tại giải quốc nội họ đã bị đại kình địch Real Madrid vượt mặt. Rất có thể tâm lí không tốt có thể làm đôi chân của họ rối loạn. Và khi đó “sân khấu” Nou Camp sẽ thuộc về bầy thiên nga trắng.

Hàm Đan

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

"TAM MÃ" VẪN HƠN

(Thêm món Thể thao cho nó xôm :):))

Vào 2 giờ 45 phút rạng sáng ngày 7 và 8/ 3 (theo giờ Việt Nam), vòng 27 Serie A sẽ diễn ra hai trận đấu tâm điểm, trên SVĐ Olimpico, đội chủ nhà AS Roma sẽ đại chiến với đội bóng áo sọc đỏ đen đến từ thành Milan. Một ngày sau đó, trên thánh địa Giuseppe Meazza, Inter Milan sẽ tiếp Genoa. Hai cặp đấu này là sự lặp lại vòng 8. Ở lượt đi, ngày 17/ 10, đội khách Inter Milan đã đè bẹp Genoa 5 bàn không gỡ; hôm sau, AS Roma bị hạ trên sân San Siro với tỉ số 2 – 1.

Dĩ nhiên, cũng như lần trước, sự tái ngộ giữa AS Roma và AC Milan được dự đoán sẽ hấp dẫn hơn, song không thể bỏ qua trận đấu muộn ở Milan vì kết quả hai trận đấu này sẽ ảnh hưởng quyết định đến phần còn lại của cuộc đua đến danh hiệu scudetto mùa giải 2009 - 2010.

Trên bảng xếp hạng, đội bóng màu bã trầu có 51 điểm kém 3 điểm so với AC Milan và 7 điểm so với đội bóng dẫn đầu Inter Milan. Với khoảng cách điểm sít sao trong khi Serie A còn 11 vòng đấu mới hạ màn nó hứa hẹn giúp Serie đỡ mang tiếng là giải đấu “hạng hai” so với Ngoại hạng Anh và La Liga. Hệ quả từ hai trận đấu này sau hồi còi kết thúc hai trận đấu trên vang lên có thể hình thành từ ba kịch bản.

Kịch bản thứ nhất, AC Milan đả bại AS Roma thì danh hiệu scudetto chỉ còn là cuộc chiến nội bộ của thành Milan và AS Roma sẽ phải chấp nhận “an phận” ở một suất được tham dự vòng sơ loại Champions League mùa sau.

Kịch bản thứ hai, với lợi thế sân nhà, AS Roma sẽ chiến thắng và trở thành kẻ ngáng đường AC Milan trong cuộc đua bám đuổi người hàng xóm Inter Milan; qua đó, nuôi một giấc mơ vô địch – điều mà 9 năm nay họ chỉ biết hoài niệm kể từ lần vô địch gần đây nhất. Với kẻ mạnh Inter Milan, họ hiển nhiên thích kịch bản thứ hai hơn khi mà AS Roma sẽ trực tiếp làm nản lòng AC Milan – đội duy nhất từ suốt mùa giải tới giờ kiên trì “bám đuôi”. Cắt được cái “đuôi” AC Mialn, trong khi tiếp tục “bắt nạt” Genoa thì kỉ lục 5 lần liên tiếp đoạt scudetto của Inter Milan đã chắc chắn tới 90 %. Nếu không, thầy trò ông Mourinho cũng cầu cho hai đội cầm chân nhau để Inter bứt tốp.

10 % còn lại cho cú ăn năm của Inter Milan là nội dung của kịch bản thứ ba, Inter Milan thua trên sân nhà. Với kết quả đó, Serie A sẽ hình thành cuộc đua “tam mã”; khi đó, hai đội AC Milan và AS Roma sẽ tiếp tục nuôi hi vọng làm cuộc lật đổ Inter Milan ở những vòng đấu cuối bởi Inter Milan có thể chững lại do sa sút phong độ, chấn thương, thi đấu quá trải và nhất có thể bị ảnh hưởng về tâm lí.

Với những cổ động viên trung lập, họ sẽ ưa thích kịch bản thứ ba hơn. Một cuộc đua “tam mã” sẽ khiến Serie A năm nay trở nên hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hiển nhiên, kịch bản thứ ba sẽ khó xảy ra khi mà Inter Milan đã bất bại 35 trận liên tiếp trên sân nhà và với thực lực của Genoa không ai nghĩ họ có thể tạo ra bất ngờ.

Những phân tích trước trận đấu dù cặn kẽ đến mấy cũng chỉ là dự đoán, cuộc đua “tam mã” trên lý thuyết rất khó hình thành nhưng người hâm mộ có quyền hi vọng. Nếu thực có cuộc đua “tam mã” thì Serie A năm nay sẽ trở nên hấp dẫn y như Ngoại hạng Anh khi mà có tới ba đội là Manchester United, Arsenal và Chelsea đang cạnh tranh khốc liệt cho danh hiệu vô địch. Hoặc chí ít, cũng phải có đội bóng vượt lên dành “ngôi vương” của Inter Milan.

Hàm Đan

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

OSCAR 2010: SẼ KHÔNG CÓ BẤT NGỜ!

Tối ngày 7/ 3 này, lễ trao giải Oscar 2010 mới chính thức diễn ra. Nhưng từ bây giờ, ngay cả người không sành sỏi điện ảnh cũng có thể dễ dàng nhận ra ứng cử viên nào sẽ chiến thắng ở các hạng mục đề cử. Có thể nói, Oscar 2010 là lần trao giải dễ dự đoán nhất kể từ chiến thắng được dự đoán trước của bộ phim Sự im lặng của bầy cừu (1991) ở cả năm hạng mục quan trọng nhất.

Thế thân và phần còn lại

Mọi sự chú ý năm nay hiển nhiên đổ dồn vào bộ phim “bom tấn” Thế thân (Avatar) của đạo diễn James Cameron. Với 9 đề cử và gần như chắc chắn sẽ chiến thắng trong tất cả các hạng mục như Hóa trang, Dựng phim, Hòa âm, Kỹ xảo… nhưng James Cameron vẫn không hài lòng vì Thế thân không lọt vào vòng chung khảo cuối cùng ở ba trên năm hạng mục chính gồm: Diễn viên nam và nữ chính xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Điều này khá giống với việc trong một giải bóng đá khi một đội bóng giành hết các giải cá nhân xuất sắc nhưng chỉ về nhì.

Nhìn sâu hơn, rõ ràng các bộ phim khác tỏ ra xuất sắc hơn Thế thân ở ba hạng mục nói trên. Thế thân cũng giống như các phim dựa nhiều vào kĩ xảo điện ảnh chủ yếu nhằm “phô” công nghệ làm phim. Vì thế các yếu tố khác như kịch bản không phải là điểm mạnh, thông thường kịch bản những bộ phim này phải thực sự dễ hiểu; diễn xuất của diễn viên cũng không thể “xuất thần” bởi sự quy định kịch bản đã khá chặt, chứ không phải các nhà phê bình phim lẫn hội đồng bình chọn giải Oscar không hiểu rõ công nghệ làm phim hình ảnh tạo từ máy tính như lời nói “dỗi” của đạo diễn James Cameron.

Song, ông sẽ được an ủi phần nào hai hạng mục danh giá nhất cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất đã được ông “chạm được một tay” vào tượng vàng Oscar. Cho dù, nguy cơ “đảo chính” ở cả hai hạng mục từ phim Nơi chứa di vật liệt sĩ (The Hurt Locker) của bà vợ cũ Kathryn Bigelow là đáng lưu tâm, nhất là khi tại lễ trao giải BAFTA (giải của Viện Hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và Truyền hình Anh quốc), Hiện thân đã thua “lấm lưng trắng bụng”. Tài năng của nữ đạo diễn này khiến nhiều người nói đùa: cuộc hôn nhân của họ tan vỡ có lẽ do bà giỏi hơn ông!

Ở các hạng mục khác, có nhà phê bình còn nói toạc ra ông chủ của tượng vàng sẽ là ai; như Phim nước ngoài hay nhất và Quay phim xuất sắc nhất sẽ thuộc về phim Dải băng trắng hay ca khúc Chán chường trong phim Trái tim cuồng dại chỉ còn đợi ngày trao giải là ẵm giải Ca khúc trong phim hay nhất… Rõ ràng, Oscar 2010 là một mùa làm ăn thất bát của các công ty cá cược!

Đề cao tính nhân văn và “thời sự” tiêu điểm

Các bộ phim muốn giành giải Oscar phải làm nổi lên tính nhân văn bởi đó là “gu” phim của người Mỹ. Người Mỹ ưa thích kết thúc phim khi mà các đức tính tốt đẹp nói chung của con người được đề cao.

Vì thế, các phim đề cử năm nay đều đã khiến nhiều người “rơi lệ”. Như phim hoạt hình Vút bay (Up) kể về một ông già vô tình gặp một cậu bé cùng du lịch đến thác Thiên đường – nơi mà ông hứa sẽ đến với vợ đã khuất. Một cốt truyện nhẹ nhàng, sâu lắng tình người chắc chắn giúp Vút bay dành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao về tính nhân văn là Nơi chứa di vật liệt sĩ (The Hurt Locker). Câu chuyện ba người lính Mỹ chuyên đi gỡ mìn tại chiến trường Iraq. Bộ phim cho ta thấy nỗi buồn chiến tranh khi mà sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc và mối quan hệ oái ăm của con người (đồng đội, lính Mỹ và người Iraq) khác nhau về tính cách, chủng tộc… khiến bộ phim nhận được sự đồng cảm lớn. Ngoài tính nhân văn, Nơi chứa di vật liệt sĩ còn đề cập thẳng tới cuộc chiến Iraq – vốn là câu chuyện thời sự ở nước Mỹ hiện nay nên nó trực tiếp tạo dư luận buộc hội đồng trao giải phải “đau đầu” cân nhắc với Thế thân.

Các nhà làm phim luôn khôn ngoan lựa chọn những đề tài gắn với thời sự nước Mỹ và thế giới nhằm tạo lợi thế cho cuộc đua giành tượng vàng. Ngoài tính nhân văn, người Mỹ cũng rất chuộng những bộ phim có tính “thời sự” cao vì tính thực dụng luôn xem nghệ thuật gắn với đời sống đương đại. Như năm ngoái, tài tử Sean Penn dành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Milk – một bộ phim về đề tài đồng tính, khi mà những người đồng tính đang đòi quyền được kết hôn. Tương tự, năm nay, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất khó vượt khỏi tầm tay của Jeff Bridges trong phim Trái tim cuồng dại. Câu chuyện về một nhạc sĩ đồng quê thất bại trong sự nghiệp, ly hôn bốn lần nhưng ông không tuyệt vọng mà vẫn tiếp tục sống và hát. Giữ vững niềm tin để vượt qua khó khăn là điều các nhà làm phim muốn nhấn mạnh trong khung cảnh cả thế giới vẫn đang tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đó là thông điệp mà Oscar 2010 muốn gửi ra thế giới thông qua điện ảnh.

Hàm Đan