Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

REPORT: SPAIN – PORTUGAL: 1 - 0

Qua thời “hổ giấy”!

Cuộc nội chiến của bán đảo I-bê-ri-a đã kết thúc giống như nhiều dự đoán, Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết, còn Bồ Đào Nha vẫn “ôm” danh hão là đội bóng “đá đẹp cho đời”. Nhưng mỉa mai thay, hôm qua, đội bóng thi đấu phô diễn hơn lại là Tây Ban Nha. Có lẽ, danh xưng “Bra-xin châu Âu” nên sang nhượng lại cho “cuồng phong đỏ” thì hợp lý hơn.

Cũng dễ hiểu vì 6/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của xứ sở đấu bò đã và sẽ là người của Barcelona-đội bóng chơi cống hiến nhất lục địa già. Suốt trận đấu, phong cách Barcelona đã phát huy hiệu quả tối đa. Ngay bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 63 cũng mang thương hiệu Barcelona từ thời Rô-nan-đi-nhô còn tung hoành. Bàn thắng này xứng đáng là một siêu phẩm y như một pha phối hợp game bóng đá plây xtây-sần. I-ni-etx-ta giữ bóng trước vòng cấm địa, chọc khe tinh tế cho Xa-vi; cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu gẩy bóng sau lưng vừa tầm băng xuống của Vi-la; qua hai lần dứt điểm, anh mới chiến thắng thủ thành Ê-đu-át-đô.

Bồ Đào Nha thua nhưng màn trình diễn của họ không quá tồi. Họ thua vì đơn giản họ là một tập thể không đồng đều về trình độ. Ở hàng thủ, ngoài trung vệ lừng danh R. Các-van-hô thì ba người còn lại chỉ như những hậu vệ học việc, đặc biệt là hậu vệ cánh phải R. Cốt-ta – hay mắc sai lầm và lĩnh thẻ đỏ vì mắc bẫy “kịch sĩ” Cáp-đờ-vi-la. Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha như “hàng thừa”. Việc bố trí 3 tiền vệ ở giữa sân theo đội hình 4-3-3 không thể giúp Bồ Đào Nha giữ nhiều bóng để kiểm soát trận đấu hoặc có thể chơi “rắn” để hạn chế lối chơi kỹ thuật của Tây Ban Nha. Khi tuyến phòng ngự từ xa đã vô dụng thì “bức tường” cố thủ không sớm thì muộn cũng sẽ bị “cuồng phong đỏ” cuốn phăng. Rõ ràng, HLV Quây-rốt đã phạm sai lầm chết người về chiến thuật. Lo phòng ngự còn mệt phờ thì nhiệm vụ bơm bóng cho siêu sao C. Rô-nan-đô của các tiền vệ là điều xa vời. Sự bất lực của CR7 thể hiện ở ngôi mắt ngân ngấn lệ và sự bực tức bằng hành động hơi thô là “phun mưa” vào camera. Điểm sáng nhất của người Bồ là “người nhện” Ê-đu-át-đô. Nếu không có anh, thất bại của Bồ Đào Nha hẳn sẽ còn cay đắng hơn.

“Trình” của Pa-ra-goay – đối thủ ở tứ kết, còn kém hơn so với Chi-lê (thua Tây Ban Nha 2 – 1 ở vòng bảng) nên việc “cuồng phong đỏ” lọt vào bán kết là điều dễ như trở bàn tay. Nếu vậy, họ sẽ tái lập thành tích tốt nhất của mình ở các kì World Cup. E rằng, đã đến lúc không nên gọi Tây Ban Nha là “hổ giấy” nữa rồi!

HÀM ĐAN